LỄ GIÁNG SINH 2025:
TÌNH YÊU HẠ MÌNH

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


Thưa quý OBACE, bên cạnh những ngôi sao và ánh đèn trang trí rực rỡ, bầu khí của mùa Giáng Sinh mang đến cho tâm hồn mỗi người sự bình an, nhẹ nhàng. Từ lời ca của các thiên thần trong đêm Chúa giáng sinh, đến những bài thánh vịnh, cũng như thánh ca hiện đại, tất cả đều cất lên niềm vui và sự bình an vì: Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta.
Đấng Cứu Thế đến không phải để lật tung trái đất này, cũng chẳng dùng sức mạnh hủy diệt để gieo rắc kinh hoàng, sợ hãi, nhưng Người đến trong một hình hài nhỏ bé của trẻ thơ, nơi một gia đình nghèo khó nhưng hạnh phúc, trong một hang đá đơn sơ nhưng ngập tràn ánh sáng. Chúa đến là để cứu chuộc nhân loại chứ không để huỷ diệt hay trừng phạt, để mở ra cho con người con đường sự sống, hạnh phúc ngay hôm nay và hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Đó chính là sứ điệp mà các bài đọc Lời Chúa hôm nay muốn gửi đến tất cả chúng ta.

Trong hoàn cảnh cảnh một quốc gia bị thất thủ trước quân đội Babylon, đất nước tan hoang và cả dân tộc bị bắt đi lưu đày, người Do Thái đã nghĩ rằng Thiên Chúa chính là Đấng ra tay trừng phạt và trả thù họ. Người Do Thái cảm thấy dân tộc của họ đã đi đến bước đường cùng và đứng trước nguy cơ bị đồng hoá, xoá sổ. Thế nhưng, ngôn sứ Isaia lại phác họa nên một viễn cảnh đầy ánh sáng, một tương lai tràn ngập niềm vui, hy vọng, khi tuyên bố: “Hãy loan truyền khắp mặt đất, hãy nói với Sion: Kìa Ơn Cứu Độ của các ngươi đang đến.” Khác với những suy nghĩ tiêu cực và cái nhìn bi quan của người Do Thái về Thiên Chúa, vị ngôn sứ cho thấy: Thiên Chúa đến không mang theo hình phạt, nhưng mang theo phần thưởng. Khi ấy, những người tin Chúa sẽ được gọi là “Dân thánh” tức là “những người được Thiên Chúa cứu chuộc” và Giêrusalem sẽ không còn hoang vắng, tiêu điều nữa mà sẽ trở nên như một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng.

Tại sao Thiên Chúa không trừng phạt nhân loại vì đã biết bao lần con người bội tín, bất trung, chọc giận Thiên Chúa bằng những việc làm và đời sống xấu xa của họ? Thánh Phaolô trong thư gửi cho Titô đã trả lời một cách rõ ràng: Bởi vì Thiên Chúa là Đấng xót thương, vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta. Thánh Phaolô quả quyết rằng, Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, Ngài cứu nhân loại không phải vì công trạng của con người, cũng không phải vì con người dễ thương, nhưng chỉ vì lòng từ bi, nhân ái của Ngài. Vì Thiên Chúa đã yêu thương và cứu chuộc, nên Ngài làm cho con người trở nên dễ thương và đáng quý trọng.

Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta bằng cả đời sống của Người, từ khi đầu thai trong lòng Đức Maria, đến khi sinh ra và lớn lên tại Nazaret, và nhất là qua cái chết thập giá và cuộc phục sinh lên trời của Người. Từ trên cây thập giá, Chúa đã để cho tên lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn, thấu tới trái tim và từ trái tim yêu thương ấy, máu cùng nước đã chảy ra. Dòng máu và nước ấy được các tác giả Tin Mừng nhận ra, đó là dòng nước tái sinh nhân loại. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi, được trở nên tạo vật mới, được gọi Thiên Chúa là Cha và được trở nên anh chị em với nhau trong gia đình của Thiên Chúa là Hội Thánh. Thánh Phaolô cũng cho thấy, Thiên Chúa đã thực hiện cuộc canh tân biến đổi thế giới này nhờ sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được thừa hưởng hạnh phúc là sự sống đời đời với Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đã trình bày việc Thiên Chúa bước vào trần gian để cứu chuộc nhân loại là một việc vô cùng kỳ diệu, khiến con người không thể tưởng tượng hay hình dung. Thiên Chúa bước vào thế giới này không theo cách thức của các siêu nhân, cũng không đi lối tắt, nhưng Người đi từ những bước đầu tiên như bất cứ một con người nào trên trần gian. Sau chín tháng mười ngày được thành thai trong lòng Mẹ Maria, thì đêm qua, Tin Mừng kể lại rằng: Khi ấy, tại hang Bêlem, Bà Maria đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trong khăn vải và đặt nằm nơi máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được quán trọ. Việc lạ lùng đã xảy ra ngay trong đêm: “Sứ thần Thiên Chúa hiện ra với các mục đồng, vinh quang của Thiên Chúa chiếu toả chung quanh, thiên thần nói với họ: Đây tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là niềm vui mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.”

Điều lạ lùng, bất ngờ là: Một tin vui vô cùng trọng đại, lớn lao cho toàn nhân loại, nhưng lại được báo cho các mục đồng là những người nghèo khó, là thành phần thấp kém không có tiếng nói và địa vị trong xã hội. Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thấy, sau khi đón nhận tin vui từ sứ thần, các mục đồng đã có thêm sức mạnh để ngay lúc đó họ bảo nhau: “Nào ta sang Bêlem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã cho ta biết, và họ hối hả lên đường.” Hành trình tìm đến với Đấng Cứu Độ của các mục đồng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khung cảnh mà họ chứng kiến không phải là một cung điện sang trọng hay một ngôi nhà, cũng không phải là một nơi tươm tất, nhưng khung cảnh họ gặp thấy là một gia đình đơn sơ: Bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi mới sinh đặt nằm trong máng cỏ như lời sứ thần đã nói.

Các mục đồng ngỡ ngàng trước sự giản dị, đơn sơ, ấm cúng và thánh thiện nơi Đấng Cứu Độ chứ không hoài nghi, vì các ông đã được sứ thần báo trước. Cuộc gặp gỡ của các mục đồng với Đấng Cứu Độ là cuộc gặp trong chiêm ngắm và cung kính thẳm sâu trước mầu nhiệm và quyền năng của Thiên Chúa, họ đã được biến đổi hoàn toàn. Các mục đồng trở nên vui mừng, hân hoan, họ kể lại cho mọi người điều đã thấy, đã nghe về Hài Nhi. Các mục đồng đã trở nên những con người đầu tiên được đón nhận ơn cứu độ qua cuộc giáng sinh của Đấng Cứu Thế và trở thành người loan báo Tin Mừng: “Tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về những điều các mục đồng kể cho họ.”

Chiêm ngắm, tin nhận và tôn thờ, đó là thái độ của những con người đầu tiên khi gặp Đấng Cứu Thế, và đó cũng là thái độ của Maria và Giuse. Trong suốt cuộc giáng sinh của Con Thiên Chúa, Giuse và Maria là những người cộng tác và là những người đầu tiên đón nhận, bế ẵm và cung kính tôn thờ Đấng Cứu Thế với cả lòng tin. Tin Mừng Luca chỉ dành một câu cuối trong câu chuyện này để nói về thái độ cung kính của Đức Maria: “Còn Bà Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc ấy và suy niệm trong lòng.” Có lẽ Mẹ Maria không thể hình dung Hài Nhi bé bỏng, yếu đuối con của Mẹ đây, lại là Con Đấng Tối Cao, là Đấng sẽ ngự trên ngai vua Đavít và là Đấng cứu dân mình khỏi tội, nhưng Mẹ vẫn tin và cung kính tôn thờ.

Thưa quý OBACE, mừng lễ Chúa Giáng Sinh hôm nay, chúng ta không chỉ tưởng niệm một biến cố lịch sử, hay tham dự một lễ hội truyền thống, mà quan trọng hơn hết đây chính là dịp để mỗi người tuyên xưng và đón nhận Đức Giêsu chính là Ngôi Lời - Con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Người là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại, ngoài Người ra không có một đấng cứu độ nào khác nữa. Tất cả các thần linh của các tôn giáo khác, nếu có, không phải và không thể cứu độ nhân loại, bởi họ không phải là Thiên Chúa.

Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa, Đấng đến thế gian, trở thành hiện thân của lòng Chúa thương xót. Người đến với nhân loại bằng xương bằng thịt; Người đến để yêu thương và cứu chữa; Người vào trần gian để cùng ở, cùng mang thân phận con người và cùng chia sẻ vui buồn với số kiếp con người. Sau cùng, Người dùng chính cái chết thập giá để minh chứng tình yêu tột cùng Thiên Chúa dành cho nhân loại và dùng cuộc phục sinh để thể hiện quyền năng và ban sự sống mới cho con người. Tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, có nghĩa là chúng ta dám để cho Người cứu chuộc và sẵn sàng đưa tay ra để Người nắm lấy và đưa chúng ta lên khỏi vực sâu tội lỗi.

Chúa sẽ không thể cứu chúng ta nếu chúng ta không hợp tác với Người hoặc từ chối Người. Con người có thể lừa lọc nhau, nhưng Thiên Chúa không bao giờ lừa dối con người. Đấng Cứu Thế dùng Lời của Người là Tin Mừng để hướng dẫn, uốn nắn chúng ta và để chỉ cho chúng ta con đường đạt tới ơn cứu độ. Đấng Cứu Thế thấu hiểu sự yếu đuối của con người, vì thế, mỗi khi chúng ta sám hối, đến với Chúa qua Bí tích Giải tội, Người sẵn sàng tha thứ. Hơn thế nữa, Đấng Cứu Thế còn trao ban chính máu thịt Mình làm của ăn, làm sức sống gia tăng sức mạnh, giúp ta chiến đấu chống lại những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian và bảo đảm sự sống đời đời cho chúng ta.

Xin cho chúng ta cũng có được tâm hồn đơn sơ, chân thành như các mục đồng năm xưa, biết trỗi dậy khỏi sự lười biếng, nhanh chóng tìm đến hang đá Bêlem để chiêm ngắm và tôn thờ Đấng Cứu Thế. Và khi trở về, chúng ta cũng sẽ hăng hái kể lại cho mọi người những gì mình đã thấy, đã nghe và đã cảm nghiệm về tình yêu cứu độ của Người. Amen.