Thân tặng những chàng trai cô gái Huế, vùng đất thần kinh thơ mộng mà một thời lit cũng lỡ nhớ thương
ĐỒNG KHÁNH NGÀY XƯA
Răng mờ cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sáng chiều trưa hai buổi đi về
Đưa với đón làm chi không biết
Ôi đôi mắt răng mờ tha thiết
Đừng nhìn làm ngượng bước tui đi
Lá thơ tình ông gởi làm chi
Chú mạ biết rầy la tui tội nghiệp
Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma quỷ dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được
Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bóng chung đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị
Theo chi rứa răng mà không biết dị
Thôi được rồi đưa lá thơ đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết.
Mường Mán
HÀM NGHI NGÀY ẤY
O nớ ơi, răng mà khó rứa
Cứ làm thinh, ngó dị chưa tề
Cả tháng ni, ba bữa đi về
Tui đưa đón mần chi O có biết?
Có một lần tui nhìn tha thiết
Loạn bước chân, O nguýt rồi đi
Lá thư tình, tui viết làm chi
Ðưa không lấy, đưa chi dị chết!
Tui mới lớn, tán tỉnh chi mà biết
Ði theo O hay ma quỷ âm ty
Tui có màng hoa mỹ làm chi
Chỉ nói thương, tương lai ai biết được?
Ðón đưa O, tui sau mấy bước
Có mô mà dám bước song đôi
Chỉ rứa thôi đã chịu tiếng cười
Kẹt tui lắm, cả Huế mình dị nghị!
Thôi O ơi, cầm mau đi cả dị,
Lá thư đầu, nắn nót lắm đây
Mai qua trường, tui đợi gốc cây
O nhớ tới, trả lời cho tui biết.
Trần Dương Hân
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: