Một hôm lang thang trên phố, tôi bỗng thấy một cửa hiệu với hàng chữ này:"Tại đây có bán chân lí".TÒ MÒ, tôi bước vào cửa tiệm, cô bán hàng liền niềm nở với tôi và hỏi:"ÔNG MUỐN MUA LOẠI CHÂN LÍ NÀO?" CHÂN LÍ TỪNG PHẦN HAY CHÂN LÍ TOÀN DIỆN?"
Tôi cho cô biết dĩ nhiên tôi đang đi tìm thứ chân lí toàn diện, thứ chân lí không pha trộn giả dối, thứ chân lí mà tôi phải đầu hàng vô điều kiện.Tôi muốn có chân lí đơn thuần và toàn diện.
Cô bán hàng nhìn tôi lắc đầu rồi chỉ sang một cửa tiệm khác, nơi có bán thứ chân lí tôi đang đi tìm.Người đàn ông đứng bán hàng nhìn tôi với tất cả nỗi lòng thương cảm, ông chỉ cho tôi xem giá biểu của món hàng mà tôi muốn mua, rồi nói với tôi bằng một giọng điệu đầy ái ngại:"Thưa ông, giá của món hàng rất cao" đã cương quyết mua cho bằng được chân lí toàn diện, tôi liền hỏi:"nếu ông mua thứ chân lí này, ông phải trả bằng chính cuộc sống của ông."
Tôi ra khỏi cửa tiệm, lòng buồn rười rượi.Tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể mua chân lí toàn diện bằng một giá rẻ mạt.Thì ra tôi chưa sẵn sàng để đón nhận chân lí.Tôi vẫn chưa muốn cho đi cuộc sống của tôi.Tôi vẫn còn bám chặt vào những xác tín riêng của tôi.