|
hù.. mãi từ tối đến giờ mới đăng nhập vào được:
Báo cáo
Ngày Valentin Gioanha hân hoan lên đường vui Valentine, đi cùng là một cô thủ quỹ xinh xắn (ai théc méc xin hỏi pethoang)
Đi lạc linh tinh chút cuối cùng 14h cũng đến đúng nhà pethoang, đúng hơn thì đây là 1 cơ sở của tu hội Chúa Giêsu…. (ai đến nhà pethoang lần đầu mà ko đi lạc, đi lại tớ chít lìn)
pethoang xuất hiện hỏg bít đúng ko nhưng cũng bắt tay cái đã, pethoang giói thiệu người bên cạnh: đây là phamvanthuy. ồ người làng bắt tay lun (ko dám bắt chân xin cầu nguyện cho cái chân của phamvanthuy)
cô TQ xinh xắn: chị nhà đâu ko thấy anh Hoàng?
Pethoang: Hahahahha… anh ko có chị, chỉ có bề trên (chỉ vào hình cha bề trên tu hội….) anh chỉ có Chúa
Gioanha cũng bất ngờ như cô TQ ngớ ngẩn (ôm nhau ý lộn…) lăn ra cười hahahah
Chúng cháu chào bà (mẹ pethoang từ nhà dưới lên – chào các cháu)
mọi người quây quần chuyện trò thăm hỏi nhau. Pethoang mời lên lầu (gác) thăm chủ nhà …
Ai nữa nhỉ?... lên em, em ko lên… lên đi mà… lên thì lên…
Cầu thang dốc đứng vừa 1 người đi. Trên gác nhỏ thật bất ngờ: một phòng cầu nguyện đúng nghĩa với bàn quì, ghế ngồi, các loại sách nguyện, nhà tạm Mình thánh Chúa có (chủ nhà) ở trong. Dưới chân nhà tạm là một nghĩa trang hài cốt của khoảng vài chục bệnh nhân đang an nghỉ… thân phận tro bụi đang chờ ngày sống lại dưới ngọn nến Phục sinh lung linh tỏa sáng. Trước Mình Thánh Chúa mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn…
Mọi người trở lại tiếp tục trò chuyện và ăn bánh, bánh nhiều lắm, ngon ơi là ngon toàn là đặc sản của masafot gửi đến, thế nhưng cũng ko ít hơn 1 lần gioanha phải đứng lên ra sân ngoài một mình giấu cái mặt thật đi vì cười nói với mọi người chỉ là cái mặt lạ, cái mặt thật đang xúc động muốn… khi lòng cảm nhận sự việc chung quanh ở đây
Cô TQ tò mò: Sao nhà thầy lại có trẻ con nhỉ?? Đâu?... Nốt chân in trên bụi, quần áo, đồ chơi…
Pethoang: Hahahaha: Có đấy! con gái, bố mẹ nó bỏ nó lúc 2 tháng tuổi, bà nội vô chùa, không muốn nó chết pethoang mang về nuôi, nay cháu được 2,5 tuổi đi học rồi lát nữa về, à… mọi người ngồi chơi ăn bánh của Masafot đi, hoàng bận chút…
Nhìn theo… pethoang sang gian nhà bên cạnh trước mắt gioanha là 1 phòng rộng hơn nhà pethoang ở> Ôi lại 1 cảnh mà gioanha chẳng muốn thấy tí nào: một phòng chăm sóc bệnh nhân toàn là những thứ dành cho bệnh nhân có 2 thầy bệnh đang được pethoang chăm sóc, pethoang thật là giỏi và thật tình người… mọi người trong xóm trái gió trở trời cũng chạy đến đây nhờ thầy…. chăm sóc các thầy xong pethoang lại hối hả đi đón con học về… chiều nay thật lạ mưa giữa mùa nắng nóng, hình như ông trời chỉ ban cho pethoang những thứ chẳng ai muốn nhận. gioanha ơi! Mình thật may mắn…
Đứa bé đã về đến nhà, cô bé như thiên thần tươi cười chào từng người, bé ngoan lắm, vui lắm, hồn nhiên ngồi chụp hình với gioanha… cô TQ vui vẻ lì sì cho bé và chúc đủ thứ, cháu bé cảm ơn ngoan ngoãn… đúng là con nhà pethoang
Không ở lâu hơn được nữa… chào mọi người, tạm biệt pethoang, chút dư hương ngày xuân xin gởi đến thầy, hẹn ngày gặp lại
Ra về bình an giữa trời mưa mùa nắng nóng, trong lòng vẫn chưa hết bồi hồi xúc động… nhưng rất vui, rất ý nghĩa… gặp một pethoang vừa là thầy vừa là trò, là bố lại là con, là bác sĩ thể xác và niềm tin cho những người rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Mình chợt nhận ra gương mặt Đức Kitô qua người anh em quanh mình… ngày Valentine như thế đó. Ngày hôm sau đi VT cả ngày vui chơi cũng không đủ để quên cái… thầy pethoang.
Ngày Valentine của bạn thế na`o; có vui ko?
Hôm nay đỡ…. hơn mới làm báo cáo với làng, mong làng chia sẻ và thông củm…
- Nơi Chúa ẩn thân trong hình bánh nhỏ
- nơi thân xác tro bụi chờ ngày phục sinh
Nhà pethoang chỉ có những thứ không phải ai có...
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|