Anh hỏi em... "Có nhớ anh ko???" Anh tự nghĩ xem!
Còn em, sao có thể trả lời được câu hỏi đó của anh?
Nhưng... anh có biết...
Em nhớ... những tháng ngày được ở cạnh anh, được vui đùa, được... nghe anh nói cười, được cùng anh đi dạo phố và bị anh ghẹo... tức nhưng đánh anh thì... chỉ là matxa cho anh thôi. Không thì... cũng chỉ tổ trẹo tay và lại được anh dỗ dành như dỗ một đứa con nít...
Em nhớ... cái nắm tay thật chặt của anh, giữ mãi, giữ mãi và dắt em đi trên mọi nẻo đường. Chỉ cần anh ko buông, em sẽ ko bao giờ rời xa nó. Chỉ cần anh vẫn nắm, em sẽ theo anh đến mọi nơi mà ko lo lắng gì...
Em nhớ... vòng tay thật ấm áp, em muốn... mãi được ở trong đó, mãi được anh che chở bảo bọc... Bình an biết bao! Có vòng tay anh, em ko sợ đối đầu với chông gai của cuộc sống vì em biết... mãi có một vòng tay đang giang rộng, bảo bọc chở che và truyền cho em sức mạnh để tiếp bước...
Em nhớ... đôi bờ vai, nhớ... để em gục đầu vào ngủ. Sao mà êm ấm thế nhỉ??? Êm hơn chăn gối ở nhà, ngủ ngon wa chừng chừng... Ước gì... chỗ đó mãi là của em, chỉ một mình em...
Em nhớ... nhớ... nhớ... (Hic hic nói sao giờ???) Nhớ nụ hôn... Nụ hôn thoảng qua giữa chốn đông người hay... nụ hôn thật dài... và cũng thèm... cắn anh một cái... để... anh luôn pải nhớ đến em mỗi khi... hôn người con gái khác... (Em có quá tham lam ko anh???)
Em còn nhớ... mình mắc nợ anh, một món nợ chưa trả và... ko biết có thể trả nổi hay ko??? Một món nợ gắn liền với con số 20 và những vết bầm tím trên người anh... nhớ ko??? Em thì... sẽ ko wên đâu. Nhưng... em có cơ hội trả nó ko đây???