|
ĐỜI SỐNG
> CỬA SỔ BLOG
Thứ ba, 30/3/2010, 09:56 GMT+7
Ôi, Mẹ ơi!
Người nước ngoài, khi có điều gì đó thật khủng khiếp, ngạc nhiên, hay gì đó chẳng thể diễn tả bằng một tâm trạng nào khác, họ thốt lên: ôi Chúa ơi!
Nhiều người Việt Nam, sau khi du nhập cái văn hóa nước ngoài về cũng bắt chiếc theo, thốt lên những từ vô nghĩa lý đó dù họ chẳng biết "Chúa" là như thế nào...
Con cứ thắc mắc tại sao người ta không sáng tạo và chuyển thể từ "Chúa" thành "Phật", bởi văn hóa Phương Đông là thờ Phật chứ không phải thờ Chúa. Và mỗi khi có chuyện gì đó thật sốc, con lại định bắt chiếc cái thứ văn hóa đó và định gọi "Phật ơi"... nhưng mãi nó chẳng thành thói quen được... Và người ta đúc kết cho con rằng thay vì gọi "Phật ơi", người Việt Nam gọi "Trời ơi"...;
Đúng, nhưng còn thiếu, bởi khi nào khó khăn nhất, khi nào gặp sự khủng khiếp nhất, khi nào thấy mệt mỏi và ức chế nhất...và cả khi sung sướng hạnh phúc nhất, con đều thốt lên: Ôi mẹ ơi!...
Không chỉ riêng con, trẻ con Việt Nam, từ bé, bất cứ khi gặp chuyện gì cũng "Mẹ ơi"; và cả khi lớn lên, cái thói quen đó đã thành tập quán... Và con biết, không chỉ riêng con, bất cứ người Việt Nam nào, cũng phải từng một lần thốt lên "ôi Mẹ ơi!" mỗi khi có chuyện gì đó, hạnh phúc hay khổ đau, như một thói quen, mà không hề nghĩ tới nguyên nhân sâu xa của thói quen ấy.
Hôm qua, con mơ một giấc mơ khủng khiếp, con nghĩ là khủng khiếp nhất trên đời, bởi con mơ thấy con tận mắt chứng kiến một tai nạn cướp mẹ khỏi cuộc đời con. Con sợ hãi vô cùng khi tỉnh giấc từng hình ảnh của giấc mơ vẫn cứ hiển hiện trước mặt. Con không dám tưởng tượng tiếp, bởi con lo sợ vô cùng phải trải qua cảm giác ấy - cảm giác mẹ không còn bên con nữa.
Năm tháng nhọc nhằn, cuộc sống quá nghiệt ngã khi cướp ba khỏi cuộc đời của mẹ và của con quá sớm, con hiểu con đau một thì mẹ đau gấp trăm gấp nghìn lần. Con đã yêu, con hiểu cảm giác mất mát người mình yêu thương quan tâm gắn bó đớn đau tới dường nào, huống chi là với mẹ và ba, là cái tình cái nghĩa vợ chồng gắn bó sâu nặng 20 năm có lẻ, chưa một lần to tiếng, chưa một lần ông - tôi.
Suốt 17 năm sinh ra trên cõi đời, con chỉ được nghe ba mẹ gọi nhau 2 tiếng "mình ơi" thật thắm thiết và nâng niu. Con ao ước một gia đình hạnh phúc như thế, và con hiểu, mẹ đã phải trải qua những gì khi ba đột ngột ra đi.
Gần 10 năm không còn ba bên cạnh, nhìn con trưởng thành, dõi theo từng bước đi của con là niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ; chứng kiến sự thành công và tự hào vì con là liều thuốc duy nhất giúp mẹ vượt qua nỗi đau và sự cô đơn vò võ... Suốt 10 năm qua, mẹ đã sống, tần tảo sớm hôm, vì 2 chị em con.
Và giờ đây, mẹ hãy tiếp tục sống, vì con mẹ nhé... Bởi, không có mẹ, con chẳng biết mình sẽ tiếp tục sống vì cái gì nữa. Mọi cố gắng để học tốt, có học bổng, vào Đảng, đi thi thố này nọ đem vinh quang về, ra trường, đi làm, có thu nhập tốt... của con, cũng chỉ vì mong muốn mẹ tự hào vì con để mẹ tiếp tục sống, vui tươi và vượt qua nỗi cô đơn khi ba không còn cạnh mẹ nữa.
Và mỗi khi mệt mỏi hay khổ đau, con đều khẽ gọi "Mẹ ơi" nhưng rồi chợt giật mình, con thật có lỗi: chỉ khi khổ đau, khi cô đơn, khi đau đớn, khi cùng cực... con mới nhớ tới mẹ, con mới gọi "Mẹ ơi", bởi con biết, chỉ có mẹ là duy nhất, sẵn sàng ở bên con mỗi khi con cần.
Con đã tự nhủ, chỉ gọi Mẹ khi nào con sung sướng và hạnh phúc nhất, bởi hơn ai hết, chỉ có mẹ mong con được hạnh phúc, bình yên. Không còn mẹ, mọi cố gắng, mọi nỗ lực của con, những thành công nhỏ bé của con, biết sẻ chia cùng ai, con còn cố gắng để làm gì. Không có mẹ, hạnh phúc con có được chẳng còn ý nghĩa nữa. Không còn mẹ, con không còn động lực để sống. Mẹ, mẹ phải sống, sống thật khỏe, sống thật vui tươi... vì con...mẹ nhé.
Con yêu mẹ, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời của con.
Lê Thu Giang
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2010/03/3BA1A3E9/
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|