Cũng như chuyện thường gặp ở các chiến thuyền khác, tất cả các tù nhân đều kêu ca bảo chữa rằng họ vô tội. Duy chỉ có 1 tù nhân ngồi ở đuôi thuyền là cúi gầm đầu, không hé răng nói 1 lời. Công tước thấy lạ, tiến lại gần, dịu dàng hỏi mãi anh ta mới nói " Thưa ngài, tôi chẳng còn gì để bào chữa, tôi thật xứng với tội lỗi tôi đã phạm trước đây!"
Công tước liền quay ra nói lớn cho mọi người, các sĩ quan, binh lính và toàn thể tù nhân :" A. đây mới đúng là một tên trọng phạm, một kẻ chẳng ra gì, hắn thật không xứng đáng ngồi ở đây, chung đụng với những con người lương thiện vô tội này. Ta ra lệnh trục xuất ngay hắn ta khỏi chỗ này...."
Và thế là chỉ nhờ vào lòng chân thành biết nhận lỗi, biết chấp nhận hình phạt để đền bì tội lỗi ác đã phạm, người tù nhân đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ khổ sai, Theo quyết định của vị công tước sáng suốt và nhân hậu, anh được chuyển đến một nông trại để lao động, và ít lâu sau thì anh được trả tự do , trở lại với cuộc sống hoàn lương ...