hôm nay thì em đã cảm thấy hạnh phúc hơn rồi, hạnh phúc trong chờ đợi, hạnh phúc trong sự nhớ nhung.
Nhưng vẫn còn đan xen với những nỗi buồn.
nước mắt và nỗi nhớ
Dù buồn và chưa được như mình mong muốn nhưng em vẫn cảm thấy một chút niềm vui và một chút hạnh phúc
- Có những người, cả đời không khi nào không nhớ đến nhau...
- Có những người, nuối tiếc mãi cả mấy chục năm sau...
- Có những người, ôm sầu bi cùng người mà mình tưởng sẽ là...
Mẫu số chung để vượt qua, theo trải nghiệm của mình: dũng cảm và trách nhiệm tối đa với tình yêu duy nhất!
Rào cản lớn nhất có lẽ là sự tự ti vào khả năng mình với gia đình, với xã hội..., nên loay hoay mãi với vòng xoáy tình cảm.
Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, chia sẻ một chút.
Mong mua vui được vài trống canh!
- Có những người, cả đời không khi nào không nhớ đến nhau...
- Có những người, nuối tiếc mãi cả mấy chục năm sau...
- Có những người, ôm sầu bi cùng người mà mình tưởng sẽ là...
Mẫu số chung để vượt qua, theo trải nghiệm của mình: dũng cảm và trách nhiệm tối đa với tình yêu duy nhất!
Rào cản lớn nhất có lẽ là sự tự ti vào khả năng mình với gia đình, với xã hội..., nên loay hoay mãi với vòng xoáy tình cảm.
Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, chia sẻ một chút.
Mong mua vui được vài trống canh!
Có thể anh đúng.
Nhưng tất cả những rào cản đó không vượt qua được thì coi như xong, tình yêu đứt gánh.
Em thì mặc cảm vì khoảng cách giàu nghèo, tri thức và địa vị xã hội
Còn anh thì lại mặc cảm về căn bệnh của mình
Em thì đã vượt qua những khoảng cách đó để dành tình yêu cho anh, còn anh thì chưa.
em muốn gào lên, hét thật lớn tên của anh
em muốn hét tên anh để Chúa nghe thấy động lòng mà khóc cùng em.
Em biết, em tin vào Chúa, em tin vào những gì Chúa ban cho em.
Anh cũng là 1 mắt xích trong cuộc đời em
Nhưng em không hiểu, em chưa hiểu và em chưa thể chấp nhận sự thật
Anh đã, đang xa em.
Em đau lòng, em khao khát và ao ước được bên anh
Được lo lắng cho anh, được ngắm nhìn anh và được nghe anh nói
Chẳng lẽ anh đi thật sao, 4 tháng 3 ngày kể từ ngày anh đi
Em đếm từng ngày với hy vọng anh sẽ trở về.
Ngày ngày em vào mail, mong ngóng nhận được một tin gì đó của anh
nhưng vẫn buồn.
Anh vẫn xa em!
Anh ở đâu
Anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không?
Em không thể anh lòng khi không biết gì về anh.
Anh ơi! em phải làm sao?
Anh có nhớ đến em không?
em có nhớ đến em không?
Tại sao? tại sao anh cứ mãi lm lặng như thế?
Chúa ơi!
con buồn, con nhớ anh, con lo cho anh Chúa ah
@ anh.
Em nhớ anh nhiều quá.
Anh yêu bóng đá, am hiểu bóng đá
Hôm nay ở Sân Mỹ đình có trậ thi đấu nào đó.
Nếu anh còn liên lạc với em, ch ắc chắn em lại được nghe anh giảng cho nghe mấy bài về bóng đá và sau mỗi bài giảng dài anh lại hỏi lại em? Thế đã hiểu chưa?
Nỗi nhớ anh cứ ùa về những lúc yên tĩnh một mình thế này đây.
Anh sớm về với em anh nhé, thử thách em vậy thôi