- Có những người, cả đời không khi nào không nhớ đến nhau...
- Có những người, nuối tiếc mãi cả mấy chục năm sau...
- Có những người, ôm sầu bi cùng người mà mình tưởng sẽ là...
Mẫu số chung để vượt qua, theo trải nghiệm của mình: dũng cảm và trách nhiệm tối đa với tình yêu duy nhất!
Rào cản lớn nhất có lẽ là sự tự ti vào khả năng mình với gia đình, với xã hội..., nên loay hoay mãi với vòng xoáy tình cảm.
Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, chia sẻ một chút.
Mong mua vui được vài trống canh!
Có thể anh đúng.
Nhưng tất cả những rào cản đó không vượt qua được thì coi như xong, tình yêu đứt gánh.
Em thì mặc cảm vì khoảng cách giàu nghèo, tri thức và địa vị xã hội
Còn anh thì lại mặc cảm về căn bệnh của mình
Em thì đã vượt qua những khoảng cách đó để dành tình yêu cho anh, còn anh thì chưa.