|
 Nguyên văn bởi Biển-đức Hải
Có thể có người nói đây là topic chỉ cầu nguyện cho Nguyễn Đức Nghĩa, tôi không thích thì lui ra, cần gì viện dẫn thêm các tử tội khác, hãy để yên cho mọi người cầu nguyện. vâng, tôi sẽ ra, nhưng tôi sẽ thất vọng nhiều lắm, vì đây đó vẫn còn nhiều lời cầu nguyện biệt phái và "theo mốt" quá!
Nè nè, làm ơn hạ hỏa, hạ hỏa ... đâu có ai đuổi bạn ra đâu ... ... đây là chỗ cầu nguyện, chia sẻ ... Mọi chia sẻ đều đáng được trân trọng mà ... Chia sẻ của bạn cũng vậy ... Bạn rất có lý, nhưng hãy để mình chia sẻ lý do tại sao mình tham gia vào chủ đề này nhé ...
Thời gian gần đây, mình bắt đầu bức xúc với tình trạng bạo động ngày càng tăng ở VN ... Báo chí Việt Nam trên mạng tràn đầy các vụ đánh đấm, giết người một cách vô tội vạ, vô nhân tính ... Từ chuyện quẹt nhau sơ sài ở ngoài đường, cho đến cãi cọ nhau trong tiệm, đi đòi nợ, lời qua tiếng lại một chút, tự nhiên có ít nhất 1 mạng đi đoong ... Sau đó là bạn bè thân thiết, cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em ... Cãi cọ 1 chút là kiếm dao búa giải quyết ... Trước năm 1990, những vụ như vậy rất hiếm, có thể nói hầu như không bao giờ xảy ra ... các vụ giết chóc, có xảy ra, là do thâm thù, hay các băng đảng thanh toán nhau, hay cướp của ... Mà các vụ cướp của cũng chỉ xảy ra giết người nếu kẻ cướp là người thân, hắn sợ bị bại lộ, nên mới giết kẻ bị cướp để bịt đầu mối ... Hiếp dâm, bắt cóc, bán người, rất hiếm xảy ra ... Tại sao thời nay các tệ nạn đó lan tràn vậy???
Cái gì cũng vậy, nhiều quá hóa nhàm, các bài viết về các vụ án, thường ngắn gọn, với lời kết án sau cùng cúa tòa án, không đi sâu mô tả diễn biến nội tâm của bị cáo, bị hại, cho nên mình thấy hoàn toàn vô cảm trước những bài báo đó ... Mình chỉ thấy bức xúc trước tình trạng bạo động ngày càng tăng thôi ... Đến vụ án của Nguyễn Đức Nghĩa .. Chả hiểu sao, có khối vụ cũng tương tự, cũng giết người yêu, giết vợ, giết cha, giết me, chặt từng khúc, ném mỗi chỗ một nơi, nghe còn ghê rợn hơn vụ NDN mà nhà báo tường trình rất sơ sài ... Nếu không tin, bạn cứ vào google, rồi đánh "chặt từng khúc", bạn sẽ thấy ra hằng hà sa số vụ án còn dã man vô nhân tính hơn NDN rất nhiêu. Nhất là gần đây vụ cô giáo Thuận đốt chết gia đình anh chồng gồm 3 người, họ bị thiêu trong lửa mấy tiếng đồng hồ, vô cùng đau đớn, mà cô ta chỉ bị chung thân. Một ông giết vợ, chặt làm mấy khúc cũng được giảm án xuống chung thân.
Riêng vụ NDN thì cả đám hùa vào ăn theo, cùng 1 bài báo, được các bài báo khác nhau sao chép, với những tựa đề giật gân khác nhau ... Đọc vài bài báo đầu, mình không chú ý lắm ... Nhưng đến những bài tường thuật chi tiết việc xét xử, những bài phỏng vấn hung thủ, nhất là bức thư Nghĩa viết cho gia đình, và lời cuối của Nghĩa trước tòa (sơ thẩm, phúc thẩm) bắt đầu khiến mình cảm động vì sự hối cải của anh ta ... Một sự hối cải muộn màng nhưng rất chân thành ... Vậy mà trớ trêu thay, chả có ai tin ... Mọi người thi nhau nhào tới đạp anh ta xuống, giá họ được phép ném đá, hay tùng xẻo anh ta, chắc họ chả từ ... Nguyền rủa anh ta chưa đã miệng, thì quay qua nguyền rủa cả bố mẹ anh ta nữa ... Đỉnh điểm là tràng pháo tay, và nụ cười toe toét man rợ tại toà sau lời tuyên án tử cúa thẩm phán ... Người ta vui mừng một cách man rợ trên nỗi đau của kẻ mà họ kết án là man rợ ... Kinh khủng quá ... xin thú thật là cái cảnh đó ám ảnh mình làm mình mất ăn mất ngủ ...
Mình không biện hộ cho hành vi của Nghĩa, anh ta phạm tội ác thì phải trả giá trước pháp luật ... Nhưng thiết nghĩ, chỉ có pháp luật mới có quyền trừng phạt anh ta ... Ngay cả gia đình của nạn nhân cũng cư xử rất có văn hoá, mắc mớ gì với mấy người xa lạ, hoàn toàn vô can, lại nhảy vô hội đồng anh ta và gia đình anh ta như vậy? ... Cái cảnh bát nháo ấy làm mình chợt nhớ tới vụ án người nữ ngoại tình ... Trong khi mọi người nhao nhao đòi ném đá, thì Chúa Giêsu, Đấng duy nhất có quyền phán xét, lại nói lên lời tha thứ ... Lúc ấy, mình chợt nhìn lại bản thân mình, mình chợt nhớ lại bao nhiêu lần mình cũng hủy hoại tâm hồn cúa bao nhiêu kẻ khác bằng những lời nói vô tình hay cố ý, một cách giết người khômg gươm không dao nhưng cũng tàn bạo không kém những vụ sát nhân ghê gớm nhất ... Lúc ấy, mình mới nhận ra cái ranh giới giữa công chính và tội đồ, giữa thiện và ác chỉ cách nhau bằng 1 sợi chỉ mỏng manh của sự tự kiềm chế ... Bao nhiêu lần, trong cơn nóng giận, mình cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, muốn phanh thây kẻ kia cho hả giận, nhưng may mắn mình kiềm chế được ... Trước toà án con người Nghĩa là tội đồ, mình là công chính, nhưng trước toà án Thiên Chúa, mình thấy mình chả cách xa anh ta bao xa ... Vì thế mình bắt đầu nảy sinh sự đồng cảm với Nghĩa ... Nhất là khi mình đọc được lời bình luận của bạn học cúa Nghĩa, rằng lúc còn ở bậc trung học, Nghĩa rất hiền lành, hiếu thảo, học rất giỏi, hoà đồng với bạn bè, hoàn toàn không có tính côn đồ, lưu manh ... Sự kiện này càng đem anh ta đến gần với mình hơn, khi mình hiểu rằng một ngày nào đó, chỉ cần mình nóng giận thêm 1 chút và bớt tự kiềm chế 1 chút, mình rất có thể trở thành sát nhân, và trong 1 phút yếu hèn, không dám đối mặt với sự trừng phạt cúa pháp luật, mình rất có thể nghĩ ra những cách phi tang man rợ, như Nghĩa, 1 kẻ vốn hiền lành, ngoan ngoãn, lễ độ, nay lại trở thành "sát thủ máu lạnh" trong tích tách ... |
|