
Nguyên văn bởi
kimthuytung
Có đau khổ nữa thì đã quá muộn rồi. Tôi đã mất hai đứa con, tôi vẫn chưa kịp biết đến cảm giác được mang trong mình một sinh linh, cho đến khi ... con tôi trôi tuột khỏi lòng tôi. Phải! là tội lỗi của tôi, tội lỗi của một người đàn bà vô tâm không biết mình đã mang thai để yêu quý, trân trọng bản thân mình, để được nghe tiếng con mình quẫy đạp. Thậm chí, khi biết mình đã vĩnh viễn xa con, tôi vẫn có thể chấp nhận được lời ủi an của người thân rằng "hãy nghĩ con của con thương vợ chồng con, vì nếu con sinh nó ra, gia đình sẽ thế nào, những kế hoạch đang tiến hành sẽ thế nào...". Tất cả cũng chỉ là biện minh, là dối trá. Tôi biết, tôi biết mình tội lỗi. Và hằng đêm, khi ngồi lần chuỗi mân côi, vẫn thì thầm " hãy tha thứ cho mẹ, mẹ xin các con hãy tha thứ cho mẹ. Không phải mẹ không muốn có các con, nhưng hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ hoàn toàn không biết mình đã mang thai, những viên thuốc mẹ uống, những việc làm bất cẩn của mẹ có phải là nguyên nhân làm các con không thể được sinh thành như bao trẻ khác? Mẹ xin lỗi, thực sự mẹ đã không biết..."
Từ khi chưa biết tình yêu là gì, từ khi còn chưa biết đến quan hệ nam nữ, thậm chí là chưa hình dung nổi một đứa trẻ sẽ chào đời như thế nào. Tôi đã khao khát được làm mẹ, khao khát có cho riêng mình một đứa trẻ để nâng niu, để ẵm bồng, để yêu thương, dạy dỗ. Chưa từng làm mẹ, nhưng tôi chăm trẻ rất khéo, từ cô chị họ bé nhỏ, đến những đứa con của anh chị, đều một tay tôi ẵm bồng, cho ăn, tắm rửa đến ru vào giấc ngủ. Những đứa trẻ ấy cho tôi được phần nào dịu đi nỗi khát khao trong lòng. Đến chồng tôi cũng nói " em phải có con thì anh mới nhẹ người được. Anh mong em có con để bao nhiêu tình yêu, em dồn hết vào con chứ tình yêu em lớn quá, một mình anh đúng là không ...chịu nổi". Anh nói vui như thế, nhưng quả thật bạn bè cũng nói tình yêu trong tôi quá lớn, tôi luôn cần có một người để tôi yêu thương, để tôi chăm sóc.
Nhưng muộn rồi, muộn rồi. Tôi thấy sợ mình lắm rồi, sợ cái cảm giác chưa kịp hạnh phúc đã rơi vào đáy vực của đớn đau, tội lỗi. Tôi biết mình còn trẻ, bệnh tim và những căn bệnh khác của tôi vẫn còn hy vọng, tôi vẫn lại có thể có thai, vẫn có thể có con như bao người khác. Nhưng lúc này, tôi thấy thật sự mệt mỏi. Tôi chỉ mong những đứa con của mình được trong vòng tay ủi an, che chở của Mẹ. Tôi đã không làm được nghĩa vụ thiêng liêng mà Mẹ giao phó, thì chỉ mong các con của tôi được Mẹ yêu thương hơn tôi gấp bội lần. Cầu mong chúng không phải đau khổ, cầu mong chúng tha thứ cho tôi để trong lòng chúng không có giận hờn, để chúng nhẹ nhàng và để hiểu tôi thực sự yêu chúng vô cùng. Tôi cầu mong chúng được mang những đôi cánh trắng, mỏng nhẹ để cùng các thiên thần ngày ngày bay đi chúc bình an cho những sinh linh bé nhỏ đang được nuôi dưỡng trong lòng mẹ. Để bất chợt ngày nào đó, chúng về hôn nhẹ lên má tôi và thầm thì rằng chúng yêu tôi và tha thứ cho tôi lâu rồi.