Nghĩa Già hoàn toàn đồng ý với bạn longtintuyetdoi!
Thật vậy, ôm làm chi mối tình khắc khoải!? Thà là "công bố" một lần đi, được thì ta tiếp tục chăm sóc, vun trồng - Mà không được thì ta đi khai phá một mảnh đất khác, để nơi này lại cho ai đó có khả năng và điều kiện hơn! Dĩ nhiên là sẽ có đau xót, tiếc nuối, muộn phiền... nhưng nỗi đau rồi sẽ phôi pha, ngày mới sẽ đến ấm áp và sáng sủa hơn... Chứ cứ im lặng á? Giờ phút cuối, là sẽ khó mà chịu đựng nỗi, bởi sự trông chờ và yêu thương càng để lâu càng mãnh liệt hơn... lúc đó, nỗi thất vọng sẽ chắc chắn trở thành sự tuyệt vọng...
Hà... Đây chỉ là chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của một ông già thôi nghe, nếu có gì thì "lão phu" không chịu trách nhiệm à!