|
Cảm ơn lit, cảm ơn mọi người, cảm ơn những lời của mọi người làm giọt nước mắt đau khổ thành niềm xác tín. Phải, KTT là người đàn bà đau khổ, đau khổ từ khi nhận tình yêu từ tay Mẹ. Mẹ cho KTT một người chồng, cho KTT một gia đình, cho KTT những trải nghiệm, những yêu thương nhưng Mẹ dạy KTT biết rằng để có được điều đó, KTT phải trả giá bằng chính trái tim mình. Có tình yêu, yêu hết mình, yêu bằng hơi thở để rồi những khổ đau trong tình yêu biến thành căn bệnh tim bất trị. Yêu không tính toán, không nề hà để biết bao lần tưởng chừng mình đã không còn có thể sống khi một mình chạy xe máy vượt gần 200 cây số trong đêm chỉ mong được thấy người mình yêu thương đang an bình. Trong những lần liều mạng ấy, con của KTT đã cứu KTT, và cả Mẹ,cả Thiên Chúa nữa. Có lẽ mọi người biết KTT vẫn chưa có quyền ra đi, khi KTT còn cần cho nhiều người đến vậy. Những người ấy cần KTT ở bên cạnh, lắng nghe, yêu thương, chăm sóc họ. Và KTT lại cần mẫn sống với tình yêu mà Mẹ trao ban từ thuở chào đời.
Hai mươi bốn năm, với 5 năm tràn đầy nước mắt. KTT đã khóc cho cả 19 năm trước cộng dồn lại, khóc mỗi ngày, khóc hằng đêm dù trước mọi người luôn là nụ cười đầy hạnh phúc. KTT khóc một mình nhưng Mẹ biết bởi bao giờ khóc, cũng phải gọi"Chúa ơi! Mẹ ơi", vì không gọi như thế, KTT sợ mình không thể nào đủ can đảm sống tiếp mà vác thánh giá đi hết cuộc đời mình. Đã nhiều lần, cầm con dao nhọn, thấy sống và chết mong manh quá. Nhưng vẫn kịp nhớ là mình còn cha mẹ, còn chồng, còn bè bạn, còn những người vẫn đang yêu thương mình; vẫn kịp nhớ Chúa đã ban cho mình cuộc sống này, nếu tự mình chối bỏ, tự mình hắt đổ đi, thì nước mắt và máu của Người chẳng khác nào đổ ra vì một linh hồn phó thác cho ma quỷ ... thế rồi thôi, cất dao đi, ngồi ôm lấy mình và nhớ bạn đã tặng mình câu thơ này " Nào ta tự đưa tay cho mình, tự nắm lấy đứng lên và cười, nụ cười nguyên thủy. Như trong giấc mơ mụ bà đã dạy. Nụ cười vô hồn nhưng rất hay..." Và như vậy mà vẫn sống được đến giờ này.
Người mà ngày xưa KTT yêu thương, kính trọng đã nói rằng " em đúng thật là con gái Chúa", từ ngày ấy KTT biết mình được Chúa yêu thương để mỗi lần khổ đau lại chạy đến với Ngài. Từ ngày ấy, KTT biết yêu nhiều hơn, lặng lẽ nhiều hơn. Và cũng thật may mắn, KTT có một người chồng yêu đạo. Anh trở lại đạo khi tình yêu giữa KTT và anh tròn một năm. Là bổn đạo mới nhưng lòng tin của anh khá mạnh, đã có những lần anh lôi kéo được những người đồng nghiệp có đạo lẫn không theo đạo gì cùng nghe thánh ca, để rồi sau đó thỉnh thoảng KTT nghe họ nghêu ngao hát một vài câu thánh ca trong khi làm việc hoặc những lúc một mình tư lự. Nghe thánh ca từ một người ngoại đạo thật kì diệu, thấy như có một khung trời vừa mới mở ra ( dù ngay bản thân họ, họ không tin, không hát vì lòng mến). Chồng KTT là người thúc giục KTT lần hạt mỗi tối, có những ngày anh lần 3 chuỗi, có khi thì 5 chuỗi mà không thấy mệt. Thậm chí anh còn nói " khi lần chuỗi đầu, anh cũng thấy nản, nhưng qua chuỗi thứ 2 thì chuyên tâm hơn và không biết mệt nữa". Mọi người nhìn xem, KTT có rất nhiều đấy chứ, dù không trọn vẹn, dù cũng từ những cái được ấy mà biết bao lần đau khổ đến chết lịm nhưng mọi người hãy tin KTT. KTT biết mình là ai giữa cuộc đời này, biết mình sẽ ra sao vào ngày phán xét. KTT có tình yêu, thứ tình yêu mà tin chắc khác với nhiều người, tình yêu này Mẹ đã đặt vào trong tim KTT từ khi KTT được sinh ra. Chỉ cần có tình yêu này của Mẹ, cuộc đời không thể khiến KTT gục ngã trước bất kì đau đớn nào.
KTT đến trang web này không hề chủ định, nhưng lại gắn bó và khóc biết bao lần khi đọc những dòng chữ nơi đây. Cảm ơn xoicucnong luôn quan tâm, chia sẻ với mọi người, cảm ơn chị lit với những bài viết làm mềm đi sự chai sạn do khổ đau mang lại, chị đã thêm cho KTT rất nhiều niềm tin. Cảm ơn nguyễn văn ngân, cảm ơn Nguyên Xuân và tất cả những người đã cùng KTT chia sẻ. KTT vẫn đang đi trên con đường của riêng mình, biết rõ chưa từng êm ả nhưng những nơi đã qua rồi thì đang mọc lên hoa trái. Nguyện cầu Mẹ thương để mỗi người trong chúng ta kiên tâm theo con đường yêu thương và tín thác, nguyện Chúa Thánh Thần trao ban thêm sức mạnh để ta cải hóa bản thân mình, để từ chính ta, có thêm nhiều người con nữa được trở về nhà Cha. Và xin khấn nguyện cho cả những người đã ra đi, cho những đứa con chưa từng được khóc chào đời hay chưa từng được gọi tiếng "mẹ, cha". Xin ơn an bình cho tất cả thế gian này ! |
|