|
05/01
Đừng sợ
Thứ Tư sau Chúa Nhật Hiển Linh
Lời Chúa:
Mc 6, 45-52
45Lập tức, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bếtxaiđa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. 46Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. 47Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. 49Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 51Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!
Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! (Mc 6,50)
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm qua cho thấy Đức Giêsu tỏ mình cho dân chúng như một người mục tử lo cho nhu cầu vật chất và tinh thần của đoàn chiên. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tỏ mình cho riêng các môn đệ. Ngài xuất hiện như người có uy quyền trên biển cả và cuồng phong.
Sau phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Giêsu trả lại sự lặng lẽ cho vùng hoang địa. Ngài bắt buộc các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia trước, còn Ngài thì đi giải tán đám đông cuồng nhiệt muốn tôn Ngài làm vua. Hãy lắng nghe sự tĩnh lặng của nơi hoang vu này, của núi và đất. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, sẵn sàng bước vào cuộc trò chuyện với Cha. Hãy cảm được sự lắng xuống của tâm hồn Ngài, sau một thành công vang dội. Đức Giêsu chìm sâu trong cầu nguyện với Cha, nhưng Ngài vẫn biết điều gì đang xảy ra cho môn đệ. Ngài đang ở trên mặt đất vững vàng, còn họ phải lênh đênh giữa biển, vất vả chèo chống vì gió ngược.
Hãy chiêm ngắm cách tỏ mình đặc biệt của Đức Giêsu cho các môn đệ. Ngài “đến với các ông” vào lúc trời gần sáng, lúc chưa thấy rõ mặt người. Ngài đến khi các môn đệ đã qua một đêm mệt mỏi, vắng Thầy. Ngài đến một cách khác thường bằng cách đi trên mặt nước biển Ngài đến khiến các ông nhìn thấy tưởng là ma, hoảng hốt la lên. Ngài đến đem lại bình an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ngài bước vào con thuyền của các ông, và trời lặng gió.
Chúng ta cần làm quen với những kiểu tỏ mình khác thường của Chúa. Ngài đến với ta vào lúc không ngờ, dưới những dáng dấp kỳ lạ. Chúng ta phải có khả năng nhận ra khuôn mặt Ngài trong bóng tối lờ mờ, giữa những thất bại, nhọc nhằn, giữa những cô đơn, sợ hãi. Ngài đến đem bình an mà ta tưởng là yêu ma. Biết bao lần ta gặp gió ngược trong đời, nỗ lực nhiều nhưng tiến tới chẳng bao nhiêu. Nhưng kinh nghiệm một mình với gió ngược mà không có Thầy ở bên cũng là một kinh nghiệm đáng quý.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ. Chúa hiện diện lặng lẽ như tấm bánh nơi nhà Tạm, nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ, những người sống không ra người. Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục, nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai, ba người gặp gỡ nhau để chia sẻ Lời Chúa. Chúa hiện diện nơi Giáo Hội gồm những con người yếu đuối, bất toàn, và Chúa cũng ở rất sâu trong lòng từng Kitô hữu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa đang tạo dựng cả vũ trụ và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa. Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa. Xin cho con khám phá ra Chúa đang hẹn gặp con nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường. Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của con. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống thế làm người để giao hòa trời với đất. Chúa đi vào trần gian để gieo hạt giống Nước trời giữa nhân loại chúng con. Chúa đến trần gian để ban nguồn ơn cứu độ và bình an, hạnh phúc cho muôn loài thọ tạo. Xin giúp chúng con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa dù bước đi trong những khó khăn của giòng đời.
Lạy Chúa, cuộc đời con người thường được ví như cuộc ra khơi đầy sóng gió. Con thuyền cuộc đời cứ chòng chành khiến chúng con sợ hãi muốn buông trôi theo vòng xoáy của tiền tài, danh vọng hay lạc thú. Có biết bao sự dữ bủa vây tư bề, tưởng như Chúa đã bỏ rơi chúng con. Có biết bao nỗ lực đến vô vọng trước bao nguy khốn, khiến chúng con đánh mất niềm tin nơi bản thân. Xin Chúa hãy giúp chúng con tin tưởng vào tình thương của Chúa, Một tình thương bền vững như lời Chúa đã từng nói: “cho dù cha mẹ có bỏ con, nhưng tình Chúa sẽ theo con suốt cuộc đời.” Xin giúp chúng con đừng bao giờ tuyệt vọng trước những sóng gió cuộc đời, nhưng luôn hy vọng vì một ngày mai tươi sáng mà Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, các môn đệ Chúa năm xưa đã khó nhọc khi phải chèo chống một mình. Nhưng khi có Chúa, sóng gió im lặng. Thuyền đến bến bình an. Xin cho chúng con biết nương tựa vào Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
________________________________________
Chiếc Áo Rách
Một linh sư A? giáo nọ rất hài lòng về sự tiến bộ của người đệ tử. Nhận thấy rằng người đệ tử không cần đến sự dìu dắt của ông nữa, cho nên ông mới bỏ mặc anh trong túp lều tranh rách nát bên cạnh một bờ sông. Một buổi sáng, khi thức dậy, người đệ tử xuống dòng sông thanh tẩy theo đúng nghi thức, rồi giặt chiếc áo rách rưới của mình. Ðây là tài sản duy nhất của anh ta.
Ngày nọ, anh đau đớn vô cùng khi nhận ra chiếc áo phơi ở bờ sông đã bị chuột cắn tả tơi. Không còn cách nào nữa, người đệ tử đành phải vào làng gõ cửa để xin một chiếc áo khác. Cái áo lần nữa cũng bị chuột gặm nát. Anh mới xin được một con mèo. Lần này anh khỏi phải lo lắng về mấy con chuột nữa. Nhưng không xin áo mặc, thì người đệ tử cũng phải xin cơm, bánh mà thôi.
Ngày ngày phải vác bị đi khất thực, người đệ tử cảm thấy mình như một thứ gánh nặng đối với dân làng. Nghĩ thế, cho nên anh mới tìm cách tậu cho bằng được một con bò để lấy vốn làm ăn. Nhưng có bò thì cũng phải có cỏ cho bò ăn. Những ngày đầu, anh còn tự mình cắt cỏ cho bò ăn. Về lâu về dài, nhận thấy không còn thì giờ cho sự cầu nguyện nữa, cho nên anh đành phải thuê người cắt cỏ cho bò. Bò càng ngày càng sinh sản ra nhiều, người cắt cỏ cũng phải gia tăng. Không mấy chốc, mảnh đất xung quanh túp lều của anh đã biến thành một nông trại. Con người đã một thời muốn bỏ đi tất cả mọi sự để trở thành một tu sĩ nay nghiễm nhiên trở thành một chủ nông trại giàu có. Có tiền, có mọi sự, cho nên anh cũng muốn có người chia sẻ công việc của anh. Anh đành phải cưới vợ. Và không mấy chốc, anh đã trở thành một trong những chủ nông trại giàu có nhất trong làng.
Vài năm sau, khi có dịp trở lại thăm ngôi làng cũ, vị linh sư đã một thời dẫn dắt anh, ngạc nhiên vô cùng vì thay cho túp lều nghèo nàn bên bờ sông, nay là cả một cơ nghiệp đồ sộ. Dò hỏi được tung tích của người chủ nông trại, vị linh sư mới lên tiếng hỏi người đệ tử của mình: "Thế này nghĩa là gì hả con?". Người đệ tử mới trả lời: "Có lẽ thầy không tin. Nhưng tất cả cơ nghiệp này hiện hữu là cũng chỉ vì con đã không làm cách nào để giữ được chiếc áo rách".
Vì chén cơm manh áo, người ta có thể đánh mất lý tưởng của mình. Vì chén cơm manh áo, người ta có thể chà đạp phẩm giá của mình cũng như của người khác. Vì chén cơm manh áo, người ta có thể chối bỏ niềm tin của mình. Ðó là mối hiểm nguy mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào.
Ðầu một Năm Mới, tiến thêm một bước trong cuộc hành trình đức tin, chúng ta hãy xin Chúa ban thêm sáng suốt để thấy được bậc thang giá trị trong cuộc sống của chúng ta. Xin Ngài ban thêm can đảm để trong khi mưu cầu của cải vật chất, chúng ta có đủ sức khước từ mọi hành động bất chánh, mọi thỏa hiệp với lừa đảo, gian trá. Xin Ngài ban thêm lòng quảng đại để chúng ta biết mở rộng quả tim và đôi bàn tay để chia sớt, để san sẻ với mọi người khốn khổ.
Trích sách Lẽ Sống |
|