|
09/01
Đức Giêsu chịu phép rửa
Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu chịu phép rửa
Lời Chúa:
Mt 3, 13-17
13Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" 15Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người. 16Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."
Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính (Mt 3,15)
Suy niệm:
1. Đức Giêsu chịu phép rửa
- Nếu tôi là dân Do Thái lúc đó, có thể tôi cũng đi từ Galilê bên Đức Giêsu suốt bốn năm ngày đường, tới sông Gióc đan để chịu phép rửa, mà không ngờ rằng Người là Đấng mà Gioan đang rao giảng. Khi tới nơi chắc chắn tôi sẽ chen lấn Người để tôi được tới gần Gioan hơn. Tôi trố mắt nhìn và lắng tai Gioan kêu gọi tôi sám hối. Tôi cảm động và rán lội tới sát Gioan. Tôi đẩy Người ra để xin Gioan rửa tôi trước, vì tôi nóng lòng mong đợi điều Gioan đang nói: “Hãy dọn đường cho Đấng Cứu thế đến.” Rửa xong tôi an tâm ra về mà không ngờ Người là Đấng Cứu Thế đồng hành với tôi, đứng sát bên tôi, đã bị tôi gạt Người ra ngoài.
Thực tế hàng ngày đã xẩy ra trăm ngàn lần tôi cư xử như thế đối với những người bên cạnh tôi. Tôi không ngờ rằng họ là chi thể Đấng Cứu Thế. Tôi bao nhiêu lần xô lấn những người bên cạnh tôi để tôi được hơn, được trước họ mà chẳng nhớ gì lời Chúa dậy: “Con phải kính nhường và yêu mến người bên cạnh con.” Thành thử ra tôi cũng không nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở với tôi.
- Nếu tôi được làm địa vị của Gioan tiền hô, thì khi vừa thấy Đấng Cứu Thế, tôi sẽ tự đắc hô to: đấy tôi nói có sai đâu, Ngài đến đây nè... rồi tôi kêu gọi mọi người ủng hộ Ngài, hoan hô Ngài, đón rước Ngài, xin Ngài phất cờ giải phóng dân tộc, làm cho nước ta độc lập tự do, giầu mạnh, đem quân xâm chiếm các nước, trở thành bá chủ hoàn cầu. Tôi rất phàn nàn và lấy làm tiếc vì không thể ngờ được rằng Gioan không làm như tôi mong muốn. Trái lại, ông đã cúi mình xuống nhỏ nhẹ thưa với Ngài rằng: “Tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Tôi chỉ rửa anh em trong nước, còn chính Ngài mới rửa chúng tôi trong Thánh Thần. Vậy xin Ngài rửa cho tôi đi để tôi được ơn cứu độ.” Thật là con người đầy khiêm tốn, đầy tin tưởng để rồi Gioan đã phó thác trót mạng sống mình cho Đấng Cứu Thế: dù phải chặt đầu ông vẫn luôn luôn quyết tâm chu toàn nghĩa vụ Thiên Chúa trao.
- Còn Đức Giêsu, Người rất từ tốn và ẩn mình tuyệt diệu hơn nữa. Người đã thưa lại Gioan: “Chúng ta cần phải chu toàn nghĩa vụ thánh như thế.” Người đồng hóa mình với dân chúng, chịu những kẻ cậy sức mạnh xô đẩy, chèn ép để thông cảm với mọi nỗi xót xa của cuộc đời những kẻ thấp mũi bé miệng, neo đơn, cô thế, cô thân. Người đã cúi mình trước Gioan làm phép rửa cho Người để cho những tội nhân biết cúi mình xuống trước tòa giải tội. Người đã dìm mình xuống nước để cứu vớt những kẻ chết trong giòng đời, cho họ được sống lại làm con chí ái với Người trong gia đình thiên quốc. Người chôn mình trong bản tính hư nát của loài người để cho con người được trường sinh vinh phúc.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kính nhường nhau, đó chẳng phải là kính mến Chúa sao? Xin cho chúng con biết phó thác thân phận làm người, làm Kitô hữu cho Đấng Cứu Thế, chắc chắn chúng con sẽ được Người thanh tẩy và kết nạp chúng con vào nhà Cha chí ái trên trời.
2. Xin thì cho, thích thì chiều
Bên bờ sông Gióc đan xa mờ, Gioan Tẩy Giả đứng đó, mình mẩy ướt đẫm. Từng người, từng người bước đến với ông, để ông giúp họ dìm mình xuống nước. Đó là dấu hiệu của sự thống hối, ăn năn. Đến lượt mình, Chúa Giêsu bước tới. “Xin ông cũng làm phép rửa cho tôi nữa.” Trời ơi! Lạ không kìa! Chỉ có con người ngửa tay xin Chúa, chứ có bao giờ, Chúa lại hạ mình, xin xỏ con người. Trước lời xin, Gioan bối rối, bởi:
- Thiên Chúa sao quá khiêm tốn. Ngài là cội nguồn của chân thiện mỹ: Trắng trong và không chút tỳ vết, là Đấng Thánh ba lần ở cấp số nhân, nghĩa là thánh thiện vô cùng. Vậy mà bây giờ, Ngài lại đến xin mình làm phép rửa. Ngỡ ngàng và mất hết cả đường hướng, chẳng biết nghĩ làm sao! Mà thường thì khi xin, người ta vẫn thường chỉ xin những điều có lợi, những điều tăng thêm danh giá cho mình. Còn đàng này, Chúa lại xin cho mình được lọt vào danh sách những tội nhân. Nhưng có điều quan trọng cần lưu ý ở đây, đó là lọt vào danh sách những tội nhân, nhưng mà là những tội nhân biết sám hối. Hành động chịu phép rửa hôm nay mở màn cho giai đoạn đi rao giảng Tin Mừng của Ngài. Điều này có nghĩa Chúa đến trần đời là để kêu gọi mọi người biết sám hối, ăn năn về những tội đời của mình. Chúa xuống thế làm người, mà còn đến xin chịu phép rửa. Như thế, tất cả mọi người không trừ một ai, đều phải nhận mình là tội nhân và cũng phải sám hối.
- Khiêm tốn, sám hối là điều được Thiên Chúa chúc lành. Vừa từ dòng sông bước lên, Chúa Giêsu mình mẩy còn ướt sũng, bỗng trời mở ra như một nụ cười mãn nguyện. Từ trên trời, bỗng có tiếng nói: “Này là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng.” Một lời tán thưởng tràn vui. Vừa xác nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vừa xác nhận Ngài là một người con trọn hảo, luôn vâng lời, và luôn tìm mọi cách để làm đẹp lòng Chúa Cha, dù công việc ấy có nhục nhã, có đau thương. Một nhắc nhở quan trọng: Điều làm Thiên Chúa vui nhất là luôn vâng theo ý Ngài. Mà ý của Thiên Chúa luôn đem lại hạnh phúc cho con người.
3. Con yêu dấu
Xếp hàng chung với những người thu thuế, tội lỗi, Ðức Giêsu chờ đến phiên mình được Gioan làm phép rửa. Gioan bối rối, khước từ.
Ðấng ông không đáng xách dép, Ðấng là thẩm phán quyền uy, Ðấng sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần, Ðấng ấy lại cúi mình xin ông làm phép rửa sám hối. Ðức Giêsu mời gọi ông cứ làm, dù ông không hiểu, vì đó là điều hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Câu nói đầu tiên của Ðức Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu (3,15) tóm gọn cả cuộc đời tương lai của Ngài. Ngài chỉ muốn giữ trọn, làm trọn điều Thiên Chúa muốn. Ðức Giêsu hạ mình trước mặt Gioan, và Ngài còn dìm mình thật sâu trong dòng nước. Ngài chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân. Ngài liên đới với sự hoán cải của cả dân tộc.
Chính lúc Ngài tự hạ vì vâng phục, Thiên Chúa lại muốn long trọng tôn vinh Ngài. “Vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra.” Tầng trời mở ra là dấu hiệu Thiên Chúa muốn ngỏ lời. “Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống và ngự trên Người.” Ðức Giêsu đã được thụ thai nhờ Thánh Thần, nay Ngài lại nhận được Thánh Thần để bắt đầu sứ vụ. “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Chúa Cha trìu mến giới thiệu cho ta Con của Ngài. Cha tấn phong Ngài làm Mêsia, nhưng theo kiểu một Tôi Tớ. Ðức Giêsu hiểu những gì Cha mới vén mở cho mình. Qua bao năm cầu nguyện, Ngài đã được Cha tỏ lộ về căn tính và sứ mạng thiên sai của Ngài. Nhưng hôm nay, nơi sông Giođan, Cha đã chuẩn nhận một cách long trọng và dứt khoát. Cả con người Ngài bừng lên ánh sáng và sức mạnh. Ðức Giêsu biết giai đoạn ẩn dật ở Nadarét đã kết thúc. Ðã đến lúc Cha muốn Ngài lên đường.
Kinh nghiệm bên sông Giođan, Ðức Giêsu chẳng thể quên. Kinh nghiệm ấy được sống và lớn lên trong suốt đời Ngài. Ngài không chỉ đứng chung với tội nhân, Ngài còn gần gũi họ, nâng dậy và gánh tội của họ. Ngài chết với những tội nhân và chết như một tội nhân. Các tầng trời đã mở ra và không bao giờ khép lại. Sự hiện diện, lời nói, hành động của Ngài đã luôn là một vén mở về khuôn mặt của Thiên Chúa. Thần Khí Thiên Chúa đã ngự trên và ngự trong Ngài. Thần Khí là bạn đường, hướng dẫn Ngài vào hoang địa, đưa Ngài đi giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật. Thần Khí làm Ngài hớn hở mừng vui cất lời ca ngợi. Nhờ Thánh Thần, Ngài đã luôn sống như Con của Cha, luôn làm điều đẹp lòng Cha và sống đơn sơ phó thác. Phép rửa ở Giođan chuẩn bị cho phép rửa nơi thập giá. Chúng ta được mời gọi sống phép Rửa mình đã lãnh nhận. Mai táng cái tôi ích kỷ và rạng rỡ trong cái tôi tự do.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép Rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành
với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con.
Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể, và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Giakêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
http://tgpsaigon.net
___________________________________________
Giấc Mơ Của Mẹ Têrêxa Calcutta
Mẹ Têrêxa Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 và là người sáng lập viện của dòng Nữ Tử thừa sai Bác Aùi chuyên phục vụ người nghèo và hấp hối, đã kể lại ơn gọi phục vụ của Mẹ trong một lá thư viết từ Calcutta như sau:
"Trong những ngày đầu khi mới khởi sự làm việc cho những người cùng khổ nhất trong vùng ngoại ô, tôi bị sốt liệt giường. Trong cơn mê sảng, tôi bỗng thấy mình được đến trình diện trước mặt thánh Phêrô, người giữ cửa Thiên Ðàng. Nhưng Thánh Phêrô chận lại không cho tôi vào Thiên Ðàng. Ngài nói như sau: "Không thể để cho một người thuộc khu ổ chuột được vào Thiên Ðàng. Thiên Ðàng không có nơi cùng khổ".
Tôi mới tức giận nói với Ngài như sau: "Thế ư? Vậy thì con sẽ làm mọi cách để làm cho Thiên Ðàng đầy dẫy dân cư của các khu ổ chuột và lúc đó, Ngài bị bắt buộc sẽ để cho con vào Thiên Ðàng".
Tội nghiệp thánh Phêrô. Kể từ sau giấc mơ ấy, Mẹ Têrêxa và các nữ tu của Mẹ đã không để cho Ngài được ở yên phút nào. Không biết bao nhiêu người cùng khổ và cô đơn đã qua đời trong vòng tay ôm ấp của Mẹ và các nữ tu. Thiên Ðàng đã trở thành nơi cư trú của những người cùng khổ.
Giai thoại trên đây của Mẹ Têrêxa Calcutta như muốn nói lên một chân lý: không ai nên Thánh một mình, không ai lên Thiên Ðàng một mình.
Ðức Cha Fulton Sheen, vị diễn giả nổi tiếng trên các đài truyền thanh và truyền hình tại Hoa Kỳ, đã có lần phát biểu như sau: "Không ai trong chúng ta có thể vào Thiên Ðàng, nếu ở đó không có ai nói với chúng ta: chính tôi đã giúp đỡ để bạn được vào Thiên Ðàng".
Ai cũng có thể là một trợ giúp để đưa chúng ta vào cửa Thiên Ðàng. Họ có thể là những người cùng khổ mà chúng ta chìa tay để san sẻ, để giúp đỡ. Họ cũng có thể là những người cách này hay cách khác làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng ưu tiên hơn cả vẫn là những người chúng ta cố gắng làm cho hạnh phúc. Chính những người đó là kẻ giúp đỡ chúng ta được vào Thiên Ðàng. Nhưng Thiên Ðàng không đợi chờ ở đời sau. Hạnh phúc cũng không chỉ dành lại cho đời sau: Thiên Ðàng và Hạnh Phúc có thể đến với chúng ta ngay từ cõi đời này. Và Thiên Ðàng và Hạnh Phúc ấy là gì nếu không phải là mỗi lần chúng ta cố gắng làm cho người khác được hạnh phúc.
Trích sách Lẽ Sống |
|