TRời ui!!!Sao mà con thích thơ của bác với bố Nghĩa già qá đi thôi...Hix con làm thơ mà sao hẽm đc zỵ
Thấy con gái khen quá, hổng lẽ để mỗi bác hongbinh của con gái ngâm ngợi một mình, Nghĩa Già cũng "xâm mình" ké theo một bài vậy, đừng có la Nghĩa Già nghen, hongbinh!
Bài này Nghĩa Già viết cũng như một khúc "Tự tình", chỉ có điều đặt tên là :
ĐÔI MẮT HUYỀN THOẠI
Đôi mắt ấy rồi sẽ thành Huyền Thoại!
Khi cuộc đời neo đậu bến hư vô,
Hai tay xuôi xong một kiếp ngựa thồ,
Và thôi cả những rong chơi phiêu lãng.
Đôi mắt đó làm người thêm duyên dáng,
Đủ để đời thêm một kẻ ngẩn ngơ.
Cõi hoang tàn bỗng vọng điệu nhạc thơ,
Lòng tưởng lặng nghe gợn nhẹ con sóng.
Kìa đôi mắt làm bước ta hụt hẫng.
Hồn nửa đêm chợt rực sáng tinh khôi,
Hay nhân gian còn vương kiếp nợ đời?
Ta cám ơn nữ-kim-bằng tri kỷ.
Có một thoáng mắt em chợt huyền bí(?)
Ta bàng hoàng như đánh mất tuổi thơ :
Một linh cảm rằng em sẽ xa mờ...
Mây bỗng xám, dâng tràn khung cửa nhỏ.
Ta mơ thấy mình biến thành cọng cỏ,
Chốn suy tư em ngậm khẽ trên môi.
Ta yên ngủ trong ánh mắt em cười
Lúc tỉnh lại em đã thành Huyền Thoại!
19-12-1996
thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 15-01-2011 lúc 09:12 AM