Cũng tuôn theo dòng cảm xúc tạm gọi là "ngày xưa..." của anh hongbinh, Nghĩa Già cũng chẳng muốn để những gì là "ngày xưa" của mình cho mối mọt và thời gian làm quên lãng... Vậy nên lại theo anh hongbinh gửi lên đây một khúc "tự tình" nữa, mà là khúc tự tình đẹp, vì "người ấy" đã là... con gái của ông ngoại hai đứa nhỏ...
GỞI CATHERINE
Phải không Em? Khi tình yêu đã đến,
Má ửng hồng, mắt đen láy, long lanh
Môi mọng căng làm ngây ngất hồn anh
Để anh tưởng chìm sâu trong đôi mắt.
Phải không Nhỏ? Chợt hay thì thầm hát,
Hát thật nhiều... dù chỉ mỗi mình Em
Nếu ai đó nghe được giọng dịu êm
Và có hỏi... Em chỉ cười e thẹn.
Anh đã đợi, và nhẹ nhàng Em đến
Rất dịu dàng Em mở cửa lòng anh
Đôi tay nhỏ xoa tan bụi gian trần
Xoa tan cả vết hằn trên vầng trán.
Em để lại trong anh một vóc dáng
Thật dễ thương, thật xinh đẹp, hồn nhiên
Miệng mỉm cười, tình e ấp trong tim :
- Ôi hạnh phước, Catherine yêu dấu!
(Trong suy nghĩ, Em thành cô dâu nhỏ,
Cùng hiệp dâng lời nguyện ở tương lai...)
- Đừng nghe Nhỏ, đừng lắc đầu nữa nhé,
Em và anh khắc ấn chuyện ngày mai.
Cho Huyền Trinh
10-1986
thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 19-01-2011 lúc 09:40 AM