Đối với nó, chỉ khi không sống hết mình nó mới hối tiếc. còn một khi đã hết mình thì nó không sợ thất bại...Mọi thứ trên đời này đều ý nghĩa. Nó học hỏi không từ những thành công mà còn trên những thất bại và sai lầm....!
Đối với nó, chỉ khi không sống hết mình nó mới hối tiếc. còn một khi đã hết mình thì nó không sợ thất bại...Mọi thứ trên đời này đều ý nghĩa. Nó học hỏi không từ những thành công mà còn trên những thất bại và sai lầm....!
Nó để gọi chính bản thân mình. Chữ nó ngôi thứ nhất số ít. Một cảm giác cái tôi bé bỏng, dù rất khẳng định, nhưng vẫn cảm giác bơ vơ.
Nó và nó rồi nó nữa để thành số nhiều, số đông của tương quan, của chia sẻ, và chắc chắn của yêu thương.
Có đôi khi, nó thấy mình quá nhỏ bé và... bất an. không biết: ai sẽ giải thoát cho nó... khỏi trói buộc của thế gian đây?
Chúa là Mục Tử Nhân Lành
Bố gởi tặng Peter Nguyễn. Luôn nhớ những nỗ lực từng ngày của con. Dõi mãi từng bước chân, dù chỉ đứng xa xa. Dù chỉ ... và chỉ thế, một chỉ mong con lớn lên, mạnh mẽ vững chãi giữ cuộc đời.
Nó để gọi chính bản thân mình. Chữ nó ngôi thứ nhất số ít.
Một cảm giác cái tôi bé bỏng, dù rất khẳng định, nhưng vẫn cảm giác bơ vơ.
Nó và nó rồi nó nữa để thành số nhiều, số đông của tương quan, của chia sẻ, và chắc chắn của yêu thương.
Nó,
là thế đó...
có mấy ai trong đời Nó???
Nó không là gì...
mà cả đời đã, đang
và sẽ đi tìm nghĩa tình...
Phù vân cho cái thế, cái gian này...
Sống nay chết mai, hãy ngẫm lại:
Vật chất hay cái tôi sẽ mất đi,
Tình thương còn hay không?
thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 24-03-2012 lúc 11:39 PM