Cuộc đời là gì? là một bài ca...hay là... phải không nhỉ...? Thế cuộc đời là gì? giật mình tỉnh giấc... phải chăng là một nơi... mái ấm vĩnh hằng được mãi yêu thương...!!!
... Phải mất thật nhiều năm, mất thật nhiều sức lực để tìm kiếm, đến giờ tôi mới thấy rằng cuộc đời không chỉ là đau thương, thất bại, u ám, muộn phiền đến từng tận tế bào thịt da như ngày xưa tôi đã hơn một lần cảm nhận...
... Trong suốt những tháng ngày kiếm tìm, tôi được sáng ra một điều : khi nhìn lên và tự hạ thấp mình, tôi không bao giờ thấy tôi vui, không bao giờ biết mình còn biết cười, không bao giờ tôi nghĩ mình còn có thể làm được bao nhiêu việc có ích cho anh em của tôi...
Rồi khi tôi mỏi cổ, tôi nhìn xuống thấp, tôi mới chợt giật mình : ôi sao có quá nhiều người đang đau khổ, rét lạnh, đói cơm, không một chốn dung thân qua những ngày mưa gió, phải miệt mài lê bước trên từng nẻo đường đời để kiếm một chén cơm, một ổ bánh mì đỡ lòng...
... Tôi bật khóc... Chúa đã mở mắt cho tôi thấy cuộc đời tôi không đen tối, không ảm đạm, không cuối đường... như tôi nghĩ nữa...
Mầm hy vọng xanh tươi lúc nào cũng có đó, lặng lẽ mà chìm ngập trong sức sống âm thầm, chỉ cần một giọt nước thôi, mầm hy vọng ấy sẽ bừng lên dưới ánh mặt trời... mầm hy vọng ấy đang sống mạnh khỏe, dạt dào trong ý chí của những con người đang tự kiếm sống bằng tất cả sức lực của mình...
Còn tôi, tôi hạnh phúc hơn họ nhiều lắm... cớ gì tôi phải quay đầu nhìn lại quá khứ thê lương của mình làm gì?
Tôi mỉm cười và tôi tiến về phía trước không chỉ bằng bước chân của chính tôi mà còn bằng đôi mắt yêu thương, khuyến khích của Ngài nữa...
... Tôi phải là tôi thôi! Tôi phải xứng đáng là con của Người thôi...