Tản mạn về “PHÚC”
Chúa Nhật Thường Niên 4 A
Bài Giảng trên núi : Matthêu 5, 12a
Thời gian sau này, cái bầu khí “sắm tết” có vẻ như chỉ rộn lên ở dăm ba ngày cuối năm – nhất là ở những vùng quê.
Có lẽ vì những người có nhiều điều kiện và ở phố xá … thì “không cần sắm” … mà vẫn có Tết …
Với bà con nhà quê… lại phải chờ : chờ “hàng tết … về nông thôn, vùng sâu, vùng xa” và nhất là chờ món tiền còm cõi của con cháu đi làm xa trở về …
Tuy nhiên rồi tất cả cũng sẽ có Tết …
Mới có mười bốn, mười lăm tháng chạp … mà bản tin điện tử mạng Yahoo đã nói đến chuyện những cửa hàng thịt rừng gom hàng … chuẩn bị cho những nhu cầu của giới rủng rỉnh … ưa miếng “thịt độc” … vào giây phút giao thừa linh thiêng … để có phúc, có lộc trong Năm Mới …
Người dân nông thôn – kha khá một chút – thì cũng sẵn trong đầu hình ảnh con đốm, con vàng …và có thể năm nay – năm Mão – họ hàng nhà Mèo – nhất là mèo hoang – chắc chắn sẽ trở thành …“món” … được săn lùng !
Bần cùng và khố rách áo ôm thì – nhân danh con cháu – cũng ít ra là vài ba con vịt, con gà làm thành một nồi mênh mông hầm bà làng nhiều thứ lặt vặt … để chan bún … còn đầu, cổ, cánh … và chân … thì người lớn dành phần … với niềm vui của người lớn …
“PHÚC” là như vậy đó … và – nếu chỉ bấy nhiêu thôi – thì ai cũng có “PHÚC” !
Ngẫu nhiên thôi … nhưng Chúa Nhật IV /A … năm nay … lại được nghe lại “Tám Mối Phúc” Chúa Giêsu dạy … và – theo truyền thống – trong Thánh Lễ Giao Thừa – những mối “Phúc” này cũng sẽ được Giáo Hội Việt Nam nhắc lại cho con cái mình …
Cái “PHÚC” Chúa dạy và Giáo Hội lập đi lập lại … có khác với cái “PHÚC” con người ưa và thích tìm kiếm không ?
Không khác … ở phần diễn tả bên ngoài …
Và rất khác … ở nội dung chứa đựng bên trong …
Diễn tả bên ngoài … thì …
-có người giàu và người nghèo trong bất cứ xã hội nào … và người giàu luôn thấy mình “chảnh” còn người nghèo lúc nào cũng “tự ty !”
-có anh hiền như cục đất … và luôn là nạn nhân của chèn ép … đồng thời cũng nhan nhản những kẻ dữ tợn, cọp beo …
-có anh u sầu suốt đời … mà cũng nhiều kẻ hả hê, cười cợt ngày đêm không chán …
-có anh có lòng tốt tự căn … và cũng không ít kẻ làm ra vẻ mình tốt … để “làm ăn” …
-có anh sạch thật sự … và cũng dẫy đầy những kẻ chỉ sạch áo quần, vóc dáng vậy …
-có anh chủ trương dĩ hòa vi quý … mà phần lớn lại thích hơn thua …
-có anh trân mình với bách hại … mà cũng nhiều kẻ nhảy dựng hay tung hoả mù …
Nội dung bên trong của những người tin – con cái Chúa thực sự – và cả những tâm hồn chính nhân – thì …
-Phúc ở một “tinh thần nghèo” … dù có thể rất giàu hoặc chỉ là đệ tử cái bang …nhưng thanh thản – bình yên – bằng lòng – và khiêm tốn nhận ra : tất cả là hồng ân … để rồi cật lực từng ngày và đêm về an giấc …không phải vì đã cất dành được chi đó … nhưng là đã mãn nguyện qua một ngày thật lòng và hết mình …
-Phúc ở sự hiền lành chân chất, có đầu có óc … nhưng lấy ơn đền oán … để sống cho ra người … và là người quân tử : biết rằng: nhu thắng cương, nhược thắng cường …
-Phúc ở lòng biết xót thương … vì là “đồng bào”, vì là “phận người” : cùng gan, cùng ruột … và máu chảy ruột mềm …
-Phúc ở tấm lòng sạch và con mắt sạch … để “cửa sổ tâm hồn” nói lên tất cả …
-Phúc ở cách sống thuận hòa, lấy mềm mà sống, lấy tình mà chia …
-Phúc ở … sự thẳng thắn … nhưng với tinh thần của Thánh Giá … để cứu chuộc …
“PHÚC” của những người tin - “PHÚC” của Tin Mừng … là như thế … và chữ “PHÚC” này – nếu được viết bằng “đại tự” và “thư pháp” … con người và cuộc đời … thì cũng “rồng bay phượng múa” lắm lắm : mấy ai có được cuộc đời thi vị của Con Người “không có … dù chỉ một viên đá để kê đầu !” hay của một Phanxicô thành Assisi múa nhảy với thiên nhiên …
Dĩ nhiên là chữ “PHÚC” … bị coi là lỗi thời ấy … không là “idol” của nhiều người hôm nay … nhưng lại là sự trân trọng – và cũng có thể là nỗi hãi sợ … khi nghĩ đến Vĩnh Cửu …và cuộc sống Trường Tồn mai sau – dĩ nhiên là cho những ai còn nghĩ đến Mai Sau …
LM. Giuse Ngô Mạnh Điệp