|
KÉN VỢ
Mai Nguyên Vũ
.
Năm ấy mình giũ áo chùng thâm ra đi theo tiếng gọi của con tim thổn thức. Mình dong duổi năm châu bốn bể tìm nàng E-và. Suốt mấy năm không tìm được người vừa ý. Bỗng một hôm mẹ mình bảo:
_ Em dâu con mới đẻ dưới nhà thương Hố Nai. Hôm nay mẹ thuê một chuyến xe Nam chở cả nhà đi thăm nó. Con đi cho vui nhá.
Xe gần tới nơi, mẹ ghé sát tai mình, thì thào như xưng tội :
_ Mẹ với anh chị Cả mới tìm cho con được một cô đẹp người đẹp nết, nhanh mồm nhanh miệng nắm, gia đình danh giá, nại có nghề đỡ đẻ. Cô ấy đang nàm trong “buồng đỡ đẻ” nhà thương Hố Nai. Hôm qua cô ấy đỡ cho em con. Giỏi nắm! Mới gặp nần đầu nà mẹ mê nuôn. Ngữ ấy mà rước về nà có nhờ đấy. Tí nữa gặp người ta, con cố ăn nói cho ngon nành như cái hôm con giảng giáo ný hôn nhân ở nhà thờ í.Việc của con nà nàm cho cô ấy phải nòng.Còn bao nhiêu việc khác cứ để thầy mẹ xê xếp no niệu hết…
Mẹ coi mình như đứa trẻ lên năm, dặn dò khuyên răn, dặn đi rồi dặn lại. Mình cứ gật gù cho mẹ yên tâm. Mấy đứa em nghe lén, nháy nhau cười hí hí. Mình ngượng chín cả người.
Thăm em xong, mọi người xê xếp cho mình gặp cô ấy.Ôi sao mà hồi hộp quá! Tim đập loạn cả lên. Mới nhìn lần đầu thấy nàng mũm mĩm và đen lạ. Nhìn kỹ thì thấy cũng hay hay. Xét tổng thể nàng giống gái Ấn độ. Hai con mắt to và đẹp như mắt trâu. Lông mày rậm. Da nâu nâu. Vòng đo thứ nhất vừa phải. Vòng thứ hai nơ nở. Vòng thứ ba quá khổ. Mình nhớ ngay tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ là “ cả mông rộng háng”, “to khỏe, béo bền”.Các chị dâu nhà mình đều phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn ấy. Em gái mình hỏi :
_ Mẹ chọn con dâu như vậy có khác nào chọn heo nái.
_ Đúng đấy con. “Nhân sao vật vậy”mà. Mông càng to đẻ càng dễ. Ọt một cái nà xong. Không phải đau đẻ quằn quại hết ngày này sang ngày khác. Rồi phải mổ xẻ đau đớn, tốn kém nắm. ( Sau này tới ngày vợ đẻ, mình nghiệm thấy lời mẹ thật chí lý. Vợ mình lẩm nhẩm đau bụng, mình chở vô “Buồng đỡ đẻ”. Quay ra một lúc, quay vào đã thấy một đứa bé đỏ hỏn nằm đó. Mình nghi nghi nên hỏi các cô:
_Con ai vậy?
_ Con anh chứ còn con ai.
Hết hồn! Chậm một tí là oãng ra nhà rồi).
Nhà nàng cách nhà mình ba cây số. Đúng ngày hẹn, mình đạp xe tới. Ôi, một ngôi biệt thự tổ chảng! Hồi trước ba nàng canh tác hàng trăm héc-ta ruộng rẫy, trong đó có mấy chục héc- ta cao su đang cạo mủ. Ông dự tính cho con cái du học Pháp. Đùng một cái giải phóng. Ông phải tự nguyện giao nộp toàn bộ đất đai cho nhà nước. Hiện nay, ông đang khai hoang 10 héc-ta trồng cà phê trên Bảo Lộc. Anh nàng làm chủ tiệm vàng gần đấy. Một cậu em, một cô em đang học đại học y khoa. Gia đình danh giá thế mà mình dám đạp chiếc xe đạp lọc cọc đến tán con gái người ta. To gan thật! Ấy vậy mà banh lọt lưới đấy. Mình đến nhà nàng chơi mấy lần, tặng nàng truyện ngắn đầu tay : “Ôi cô y tá của tôi”(lấy ngay bệnh viện nàng làm bối cảnh).Truyện này nàng còn giữ tới hôm nay. Có lẽ món quà đó làm cho nàng không quên được mình. Noel năm ấy mình hẹn đến nhà. Nhưng một sự cố đáng tiếc xảy ra. Hồi đó mình tập hát cho hai ca đoàn lớn trong xứ. Bây giờ nghĩ lại sao mình dại thế! Tập một cái đã bở hơi tai, thêm cái nữa xì khói um lên. Mưa gió, bão bùng cũng phải đi. Ho hen, cảm sốt cũng không dám nghỉ. Không một lời khen, không một câu khích lệ. Xảy ra chuyện gì là bị xử liền. Cuối cùng người ta đá văng mình ra trong một vụ cải tổ ca đoàn đầy tai tiếng. Từ đó mình thề không rớ tới ca đoàn nữa. Bây giờ nhiều lúc thấy ca đoàn hát cũng ngứa ngáy lắm, nhưng thôi, cho tôi vùng trời bình yên.
Sự cố đáng tiếc đang kể là đêm Noel năm đó mình vẫy nhịp ca đoàn. Lễ tan, nhớ tới cái hẹn với nàng, mình tìm chiếc xe đạp để bên hông nhà thờ, thì ôi thôi nó đi theo người ta mất rồi. Vậy là Noel năm ấy cho nàng xù luôn. Từ đó trở đi mình không bén mảng đến nhà nàng nữa, coi như đường ai nấy đi.
Năm năm sau có một sự việc làm thay đổi cuộc đời : thằng em mình mua một căn nhà nhìn sang nhà nàng. Mình tới phụ em quét vôi căn nhà. “Ngựa quen lối cũ”, mình mon men sang nhà nàng chơi. Nàng mới tốt nghiệp đại học y khoa, vẫn không quên được người xưa. Vậy là “tình cũ không rủ cũng tới”. Mấy tháng sau tụi mình rủ nhau lên xe hoa.
Đọc tới đây thế nào cũng có bạn thắc mắc: nhà bố vợ giầu như thế, mà sao trong bài “vợ đẻ” mình tả thê thảm quá vậy? Xin thưa: sau giải phóng, nhà vợ mình bị tịch thu hết ruộng đất. Đó là giai đoạn khó khăn nhất. Ông bà nuôi 10 đứa con ăn học thành tài, sau đó phải tự lực cánh sinh như ông bà ngày xưa. Nhờ thế tụi mình mới trưởng thành, biết chịu khó làm ăn và tiết kiệm.
Tụi mình cưới vào cuối tháng năm, trời chưa mưa nên nóng lắm. Không có tiền mua quạt máy, tội nghiệp cho cái tay của mình, cứ quạt phành phạch cả đêm. Vì vậy mình hay khuyên các đôi sắp cưới rằng: chớ cưới vào tháng năm, vợ chồng yêu nhau lắm chảy mỡ ra. Còn không, lúc rước dâu bảo vợ đem theo cái máy lạnh, tệ lắm là cái quạt máy, không có thì nằm xa nhau ra.
Đời mình có hai người phụ nữ tuyệt vời không bao giờ quên được, đó là MẸ, đang ở trên Thiên Đàng và EM, đang sánh bước bên mình.( Thực tình đấy, không phải nịnh đâu).
XIN CHÀO ADMIN DONRAC,
TRƯỚC HẾT MÌNH CÁM ƠN ADMIN ĐÃ DỌN CHO MÌNH"QUẦY HÀNG GIAO LƯU NGÀY XUÂN" RẤT HOÀNH TRÁNG. XINTRẢ LỜI:
NĂM 12 TUỔI MÌNH ĐI TU. HỌC XONG TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC, 5 NĂM SAU GIŨ ÁO CHÙNG THÂM RA ĐI THEO TIẾNG GỌI CON TIM THỔN THỨC. TÂM TRẠNG CỦA MÌNH LÚC ẤY Y HỆT ÔNG AĐAM. THẾ LÀ MÌNH DONG DUỔI ĐI TÌM NÀNG EVA. TÂM SỰ ẤY MÌNH VIẾT TRONG BÀI CA" NỖI LÒNG AĐAM". TIẾC RẰNG BÀI NÀY CHƯA ĐƯỢC THU ÂM. XIN GỬI TẶNG ADMIN BẢN PDF XEM ĐỠ VẬY NHÉ. MÌNH CŨNG TẶNG DONRAC VÀ CÁC BẠN ĐOẠN HỒI KÝ KỂ LẠI THỜI MÌNH ĐI KÉN VỢ.
MAI NGUYÊN VŨ |
|