Ti thường nghe một Cha Giám đốc ơn gọi dùng cái từ " phần riêng" ( nói thêm tí: Cha này có nhiều từ rất rất đơn giản mà khi nghe một lần là in sâu tận...tâm can luôn á. Kết quả của nhiều năm học hỏi suy tư của Ngài đó. Ti nhớ có lần nghe một từ của Cha mà Ti... buộc phải thay đổi bản thân. Cao nhân có khác!)
Không rõ trong từ điển Ngữ học, từ " phần riêng" có nghĩa là gì? Nhưng trong cách dùng của Ngài, từ đó có nghĩa là " TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚA TRAO". Tới đây, ai hiểu những gì Chúa trao đều là những thứ mang lại cho người nhận sảng khoái, thích thú, thỏa mãn( dĩ nhiên điều đó có phần đúng) thì...bé cái lầm. Chúng còn là những thứ, có khi, mang lại cho con người nhiều đau khổ ( dĩ nhiên đau khổ để thanh luyện), mất mát ( là sự từ bỏ chính mình và mọi thứ mình bám víu) và có khi cả...cái chết! :18:
Ngài bảo ơn gọi ( đi tu, lập gia đình,...) đều là những "phần riêng" Chúa trao cho mỗi người, bất luận họ là ai. Điều đó hàm ý con người luôn cần có thấy độ quảng đại để đón nhận ơn gọi Chúa trao và tất cả hệ lụy của việc đón nhận đó: đón nhận ơn Chúa ban, đón nhận thử thách, đón nhận mọi thứ, dĩ nhiên trừ...tội lỗi :3:.
Vì vậy, dù đi tu hay lập gia đình, mọi người đều có " phần riêng " của mình. Nói nôm na là "có sướng, có khổ". Cái cần là thái độ đón nhận của của mỗi người. Nếu nhìn ơn gọi đi tu là ơn riêng Chúa ban( = phần riêng) thì người nhận lãnh phải sống với tâm tình tri ân dù nhiều khi " phần riêng" cũng là "sầu riêng" vậy. Tri ân giúp người tu luôn ý thức mình được gọi vì mình được yêu ( đơn giản là vậy!) và tất cả đời tu là phải là lời ca tụng lòng thương của Chúa và nhớ đó cứu rỗi được mình và giúp người khác được cứu rỗi.
Tóm lại, " Ai bảo đi tu là khổ. Đi tu sướng lắm chứ..." ( còn mấy câu sau, ai đi tu xin viết tiếp giúp Ti nhé :3:)