Tản mạn về “MUỐI” và “ÁNH SÁNG”
Chúa Nhật Thường Niên 5 A
“Chính anh em là MUỐI cho đời … Chính anh em là ÁNH SÁNG cho trần gian…” (Mt 5, 13 – 16)
Cả hai thứ đó: MUỐI và ÁNH SÁNG đều vô cùng cần thiết cho mọi con người trên trần gian này … và cả hai đều là những thứ ngày nào con người trần gian cũng đụng tới …
Một thứ – lặng lẽ thôi – nhưng không thể thiếu … nếu muốn cho hương vị của thực phẩm tăng lên và mang lại sự đậm đà cho từng bữa ăn, từng món ăn …
Thứ kia – có lẽ lộng lẫy hơn, bắt chú ý hơn, được con người tận dụng hơn để – vừa soi đường, vừa trang trí … muôn màu muôn vẻ …
Tại sao Chúa lại khẳng định: “Chính anh em là MUỐI cho đời …Chính anh em là ÁNH SÁNG cho trần gian” ?
Chẳng lẽ cuộc đời này “lạt lẽo” lắm rồi sao ?
Chẳng lẽ cuộc đời này “tăm tối” lắm rồi sao ?
Cuộc đời này “lạt lẽo” lắm rồi: lạt lẽo ngay từ khi con người đầu tiên quyết định nghe theo lời “con rắn” để … dành lấy quyền “tự quyết” về thân phận mình …cho đến khi Đấng Cứu Thế xuất hiện … và cho đến hôm nay: cuộc đời vẫn nhạt và lạnh … với tất cả những ai sống – suy nghĩ – và làm việc … mà cũng chẳng biết sống để làm chi – suy nghĩ tới đâu – và làm việc với mục đích gì: cao hay thấp !
Từ tình trạng “lạt lẽo” ấy … cuộc đời trở thành “tăm tối”: “tăm tối” vì không nhận ra chân giá trị của từng ngày sống, “tăm tối” vì không thấy được sự thanh thoát của từng suy nghĩ, và “tăm tối” khi không cảm nghiệm được ý nghĩa của từng công việc dù là công việc mình thích hay chỉ là bổn phận miễn cưỡng !
Một ngày có biết bao nhiêu những con người “ chịu đựng” sự nhạt nhẽo ấy của cuộc sống !
Một ngày có biết bao nhiêu những con người “chịu đựng” sự tăm tối ấy của đời người !
MUỐI cho đời và ÁNH SÁNG cho trần gian …
Ai là MUỐI và ai là ÁNH SÁNG ?
Chúa bảo rằng: “Chính anh em …” … nghĩa là những người tin Chúa, những người sống theo lời dạy của Chúa, những người mang danh là kytô hữu, những người có “đạo”, những người có “đường” …
Khi nào thì MUỐI thật sự ướp mặn cuộc đời ? Khi MUỐI làm cho đời sống đậm đà, có hương, có vị và được mọi người ưa thích – dù nhiều khi người ta không dám thú nhận mình ưa, mình thích … - nhưng tận đáy lòng, người ta gật gù nếm cảm …
Dĩ nhiên nếu sự hiện diện của mình làm người ta ngán, làm người ta mỏi mệt, làm người ta ê chề … thì có nghĩa là “muối đã nhạt” và không còn tác dụng gì !!!
Khi nào thì ÁNH SÁNG thật sự soi chiếu trần gian ? Khi ÁNH SÁNG còn soi tỏ đường đi hay còn đủ sức để tỏa màu, tỏa sắc tô diểm đêm tối đời người … Hơn bao giờ hết – lúc này – người ta tận dụng ÁNH SÁNG và ÁNH SÁNG càng rực rỡ … thì càng lam cho đời người thêm phong phú.
Người ta khó chấp nhận chuyện hơn thua giữa con người này với con người khác, phe nhóm này với phe nhóm khác … nhưng một cuộc đời rực sáng những điều tốt, những chân tình, những xẻ chia trong khiêm tốn, trong kiên nhẫn … thì sẽ là hấp lực …
Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần có mục “Nhật Ký Thành Phố” … gom góp những trang viết ngắn ngủi về mọi “bắt gặp” rất giản đơn … nhưng cũng đậm đà tính MUỐI và ÁNH SÁNG... của những con người – không khác thường, không nổi tiếng – nhưng chỉ sống “là người” và “là người có lòng” với bất cứ ai mình gặp … mỗi ngày …
Đọc và nhiều khi thấy nghèn nghẹn … vì đáng lý ra MUỐI và ÁNH SÁNG – tiên vàn – phải là những người có ĐẠO …
LM. Giuse Ngô Mạnh Điệp