Tản mạn về “Luật” và"Giữ Luật"
Chúa Nhật Thường Niên 6 A
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ … nhưng là để kiện toàn.”(Mt 5,17)
Người ta hay “thích” và “trông chờ” … vào những cuộc cách mạng …
Cũng có những người – khá bén nhạy – lợi dụng ngay được những điều người ta “thích” và người ta “chờ” … nơi những cuộc cách mạng … để đi làm cách mạng … và thành công – hoặc nhất thời hoặc lâu dài – nhờ những người thích và chờ ấy …
Thành công nhất thời khi – quá sớm – lộ ngay ra cái “thật” được che đậy bằng chủ trương, bằng đường lối … và bằng nhiều nhiều thứ hầm bà làng khác …vừa vi mô … vừa vĩ mô …
Thành công lâu dài – nếu không do có sức mạnh của đe doạ và độc tôn – thì là điều tốt … vì ít ra thì cũng mang lại niềm vui cho số đông con người trong dăm ba thập niên hay một vài thập kỷ nào đó …
Tuy nhiên cuộc cách mạng thành công … vẫn là cuộc cách mạng tự bản thân và với lòng tôn trọng sự công chính …
Mà chuyện của bản thân và của lòng tôn trọng sự công chính … thì được diễn tả qua Luật và việc giữ Luật …
Luật … thì có chuyện Luật ngoài xã hội … và Luật nơi bản chất làm người … mang hình ảnh của Tạo Hoá ….
Luật ngoài xã hội hoặc do cơ chế, hoặc do thể chế … và là những qui định nhằm bảo đảm an toàn và trật tự công cộng, kềm chế những bất ổn do ngông nghênh, bướng bỉnh hay loại trừ những thiệt hại cho cộng đồng … do ích kỷ của cá nhân hay phe nhóm …
Luật nơi bản chất làm người mang hình ảnh Tạo Hoá … hoàn toàn do công tâm và ngay chính … nhằm ngày một nâng cao phẩm giá con người … và làm cho họ dần dần nhận ra gốc gác thần linh của mình … để sống không duy chỉ là con người thôi mà còn là – và nhất là – một con người nhân linh …
Luật ngoài xã hội … thì dễ dàng bị móp méo … tuỳ vào thành phần thống trị … và vào lòng tham của giới có trách nhiệm – lớn cũng như nhỏ – và vì thế “thấp cổ bé miệng” … đành chịu mọi thứ oan gia !!!
Luật nơi bản chất con người mang hình ảnh Thiên Chúa … thì không phân biệt đối tượng này hay đối tượng khác … nhưng mọi con người đều được mời gọi sống như Thiên Chúa … và cố gắng thấy mình “công chính” ở từng hành vi, từng cử chỉ, từng lời ăn, từng tiếng nói …
Luật xã hội … do cái thô thiển của bên ngoài … nghĩa là ở giai đoạn … cái “đạo” … chưa thấm … thì giết người là ra toà, ngoại tình … thì bị ném đá, bị hành xử theo truyền thống này nọ của buôn làng nọ, buôn làng kia hay phản bội lời thề … thì giải quyết theo kiểu mafia …
Luật nơi bản chất con người mang hình ảnh Thiên Chúa … thì sợ làm Đấng Tạo Hoá buồn lòng vì thái độ thù nghịch của mình với Đấng làm cho mình hiện hữu và với anh em đồng loại cũng như đồng bào của mình …
Cuộc cách mạng của Con Người mang tên Giêsu là cuộc cách mạng mang lại đức tin cho tất cả những ai tha thiết đến việc hoán cải chính mình … để có thể làm chứng cho trần gian thấy: “răng đền răng, mắt đền mắt …” chỉ là sự sòng phẳng nhất thời và nhiều khi còn chồng chất những “món nợ … đền …” mà hết giòng họ này đến giòng họ khác … liên tục thanh toán lẫn nhau đồng thời trở thành “tai nạn” cho cộng đồng !!!
Chính vì thế mới có lời dạy:
-giết người thì đương nhiên là phải ra toà … nhưng Thầy bảo cho anh em: giận nhau thôi cũng đã bị kết án rồi, mắng nhiếc nhau là ngốc, là quân phản đạo … thì cũng đáng lên án rồi …
-ngoại tình thì đương nhiên là điều tắc trách … nhưng Thầy bảo anh em: chỉ cần nhìn và thèm muốn trong lòng thôi … thì đã phải tránh rồi …
-ly dị hay ly hôn đương nhiên là đáng lên án rồi … nhưng Thầy bảo anh em – ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp – thì mọi trường hợp lạm dụng khác đều là phá huỷ trật tự yêu thương – nền tảng của sự phát triển của con người theo ý muốn của Tạo Hoá …
-bội thề thì đương nhiên là phản trắc rồi … nhưng Thầy bảo cho anh em biết: anh em chẳng có gì để mà làm bảo chứng cho sự thề thốt của mình … vì tất cả đều do Thượng Đế ban … nên chuyện lấy cái nọ hay cái kia làm chứng cho lời thề của mình … là gian dối …
Cuối cùng là cao điểm của đòi hỏi theo Luật của niềm tin: “Vậy, khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”(Mt 5,23) …
Quả thật không dễ … để thực hiện đòi hỏi – thoáng nghe có vẻ nhẹ nhàng – nhưng thật ra lại là một đòi hỏi ghê gớm … và hầu như không ai làm nổi …
Không làm nổi … không phải vì chuyện để lễ vật lại trước bàn thờ … rồi đi làm hoà … sẽ làm mất trật tự của cộng đoàn Phụng Vụ và mất thời gian nhất định của cử hành … nhưng … là vì làm như thế … thì còn gì là luật Thắng / Thua … rất lý lẽ của con người … và cũng cho thấy mình là người “thích gây hấn”: một điều mà người ta cố để giấu giếm, che đậy !!!
Vậy thì chỉ còn có hai cách: - một là luôn sống hoà bình và triệt tiêu luật Thắng / Thua nơi chính con người mình – và hai là làm như Giáo Hội dạy: thật lòng sám hối những sai lỗi với Chúa, với anh chị em mình để – nhờ công nghiệp của Đức Mẹ và các Thánh – chúng ta được tha và xứng đáng dâng lễ vật lúc đó … rồi trở về … tìm cách để làm hoà …
Không biết được bao nhiêu phần trăm những lời kinh “Tôi thú nhận …” đầu mỗi Thánh Lễ luôn kèm theo một quyết tâm “hoà bình” nào đó … hoặc thực hiện một cách cụ thể qua những giao hoà thường ngày hay âm thầm qua việc tự sửa chữa tư tưởng, lời nói, việc làm ???
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp