|
Chúng ta có là kẻ vong ân – bạc tình?
Chuyện về cô gái, vì quá yêu thương và chấp nhận hy sinh để trao cho người yêu 1 phần quý giá của cơ thể: đôi mắt. Để rồi, khi chàng trai vong ân – bạc tình kia được sáng mắt, lại quên lời hẹn hứa khi xưa, và đã chối bỏ tình yêu vì không muốn cuộc đời mình mãi gắng liền với một người ..mù.
Dù chàng ta vô tình hay cố ý bỏ rơi người đã hy sinh cho mình, và rồi cô gái đã lặng lẽ chấp nhận sự oan nghiệt này…thì theo tôi, câu chuyện kết thúc không có …hậu!
Giả như sau đó, có một chàng trai khác, hoàn toàn bình thường, vì biết việc này mà đem lòng yêu cô gái mù.
Đây không phải là tình yêu bồng bột, là lòng xót thương cho kẻ bị bỏ rơi, mà chính là tình yêu xuất phát từ con tim.
Tuy nhiên, vì mặc cảm, và vì vẫn còn yêu thương chàng trai bạc tình kia…cô gái đã từ chối.
Thế rồi, thời gian lặng lẽ trôi qua…
Chàng trai bạc tình cũng đã cưới một người khác làm vợ…
Chàng trai nhân hậu…vẫn đợi chờ, vẫn thường xuyên cảm hóa cô gái mù tội nghiệp…
Và rồi, “nước chảy đá mòn”, tấm lòng thành của chàng trai nhân hậu cũng đến ngày được đồng thuận.
Họ được hạnh phúc bên nhau cho đến ngày đầu bạc răng long.
Tôi muốn suy diễn thêm đoạn kết câu chuyện này, vì đôi lần vẫn suy nghĩ về chúng ta đối với Chúa.
Không vì tấm thân cát bụi của con người, không vì tội lỗi của tổ tông, mà Thiên Chúa bỏ mặc, hoặc trừng phạt chúng ta.
Ngài đã cho con một của Ngài, nhập thể làm người, sống đời lao nhọc, rao giảng Tin Mừng Cứu Chuộc, và hy sinh cả mạng sống của mình để chuộc tội cho nhân loại, cho chúng ta.
“Không Tình yêu nào cao cả bằng hy sinh mạng sống cho người mình yêu”, Ngài đã làm như thế cho nhân loại (không chỉ là 1 đôi mắt như cô gái tội nghiệp kia).
Thế nhưng, khi đã là con cái Chúa, là Kitô hữu, phần đông chúng ta chối bỏ Ngài, chẳng khác gì chàng trai vong ân – bạc tình kia!
Chúng ta chối bỏ Ngài vì Ngài thật là “xấu xí – tật nguyền”. Để hòa hợp với Ngài, chúng ta phải sống cuộc đời trao ban, phải biết cho đi mà không mong nhận lãnh.
Quan trọng và khó khăn nhất là phải “Yêu thương người như mình ta vậy”.
Trong khi đó, tiền tài, danh vọng, quyền chức…vô vàn lạc thú đang chờ chúng ta.
Thế là chúng ta chối bỏ Ngài, chạy theo những tham vọng riêng tư, hàng ngày, hàng giờ…
Có khi nào chúng ta đau xót thật sự, chúng ta bật khóc vào những Mùa Chay – Mùa Thương Khó Chúa Kitô?
Còn Anh Chị Em “Ngoại Đạo” thì sao?
Đa phần khi được ơn nhận biết Thiên Chúa, họ chính là các “chàng trai nhân hậu”.
Họ chấp nhận hòa hợp cùng Chúa, gắng bó luôn mãi như chàng trai cùng cô gái ở trên.
Qua mẫu chuyện này, hy vọng chúng ta có thêm nhìn nhận về bản thân mình chính xác hơn…và quan trọng hơn hết là hãy cố gắng để đừng trở thành “Chàng trai vong ân – bạc tình”.
Cảm ơn bạn theresa_hien đã chia sẻ câu chuyện này.
Mến. |
|