Tản mạn chuyện “má phải” và “má trái”
Chúa Nhật Thường Niên 7 A
“…Nếu bị ai vả má bên phải … thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa !!!” (Mt 5, 39)
Vậy là cả hai má … đều bầm tím !!!
Chưa ai làm như vậy đâu … và cũng sẽ chẳng có ai can đảm để làm chuyện đó … nếu không là do quá yếu đuối nên bị “tấp” cả hai bên má … hoặc liều dại … mà ôm cả một khuôn mặt máu !!!
Điều mà Chúa muốn ở đây là “giơ má phải – má trái” trong tình trạng hoàn toàn ý thức, có sức mạnh để thắng, có lẽ phải để tự bảo vệ … và với một phong cách rất bình tĩnh … của hiền nhân quân tử …
“Hiền nhân quân tử”: khái niệm có vẻ như đã lỗi thời giữa một thế giới coi trọng những thứ loại thành công trông thấy và đầy quyền lực, nhiều ma lực … nhưng cũng nặng nề những rác rến, huỷ hoại môi trường sống cả thể lý lẫn tinh thần – nhất là tinh thần …
Vậy thì bài học “giơ má phải – má trái” có còn giá trị nữa không?
Vẫn còn … và lại rất giá trị … nếu chúng ta thật lòng để sống bài học đó từng ngày trong cuộc sống của chúng ta …
Người Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – với ký ức về “Năm con cá và hai chiếc bánh” – đã cho thấy bài học đó vẫn còn rất giá trị và những kẻ vung tay – thật lòng mà nói – cũng không thấy hài lòng gì về thái độ hung hãn của mình …
Đấy cũng là não trạng cảm nhận được nơi những con người loay hoay ngày xưa trên đỉnh Calvariô khi “Đức Giêsu kêu lên một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật Ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,50 – 54).
Chính vì thế – dù ở giữa hoàn cảnh tù tội: cảnh “giơ má phải – má trái” triền miên – nhưng Người Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê vẫn kiên cường, bất khuất nói lên những lời tình yêu từ tận đáy lòng: mềm mà không nhược, hoà bình mà không thua cuộc, nhẹ nhàng mà không cúi mình: từ đó đã có biết bao nhiêu con người – tuy không lớn tiếng công bố – nhưng trong âm thầm, họ đã cảm nhận và họ trở thành những người bạn, thậm chí những người biết cầu nguyện – dĩ nhiên là không bằng kinh kệ – nhưng bằng những lời xuất phát tự nhiên và từ đáy lòng … vì nhận ra: Quả thật ông này là người có “đạo”, nghĩa là con người “hiền nhân quân tử” đúng nghĩa …và đáng kính, đáng phục …
Không biết có quá nhẹ dạ không … khi cho rằng: có lẽ trong suốt cuộc đời của mình: công cuộc truyền giáo của những năm tháng ở trong tình trạng “giơ má phải – má trái” … của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê … là thời gian hoa trái “chín đẹp” hơn cả …
Dĩ nhiên thì – trong hôm nay – hầu như mọi người sống đức tin vẫn – khi này khi khác – phải “giơ má phải – má trái” … y như xưa Chúa dạy … và những “vả má” cũng được hành động dưới nhiều hình thức: mềm hoặc cứng, hung hãn hoặc hiền hòa, bạo lực hoặc ve vãn …
Vấn đề còn lại là chúng ta biết mình đang bị “vả” như thế nào và “giơ má phải – má trái” làm sao để cuối cùng, người ta tự cúi đầu đấm ngực: “Quả thật Ông này là Con Thiên Chúa …”, “Quả thực ông này là người có “đạo” …
Có thể công khai … người ta im lặng … nhưng riêng tư – nằm vắt tay lên trán – người ta thấy như vậy … và Thiên Chúa là Cha cũng sẽ rất vui mừng cùng với triều thần thánh trên trời … vì – giữa những nhăn nheo của nhiều vết hằn năm tháng – Người vẫn nhận ra những “nét” của Người nơi người con của mình …
Vui Mừng – Hy Vọng – và Tạ Ơn.
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp