Tản mạn chuyện “yêu chủ này, ghét chủ kia” Chúa Nhật Thường Niên 8 A
“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6, 24)
Với tư cách là Ngôi Lời Thiên Chúa - Vị Thiên Chúa làm người và đến ở giữa thế giới con người – Đức Giêsu công bố rõ ràng về thái độ con người phải có đứng trước Thiên Chúa và Tiền Của: không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được !
Thế nào là “làm tôi” Tiền Của ?
Tiền Của tự bản chất vốn là điều tốt… ngay từ thuở con người còn trao đổi với nhau bằng những sản phẩm do công sức lao động của mình cộng với ơn trời: người này làm ra cái này đem trao đổi với người kia… những gì là công sức của họ… để cùng nhau hưởng hoa trái của Đất – Trời…
Tiền Của dần dần được sử dụng để tiện bề trao đổi hàng hoá với lẫn nhau ở một không gian rộng hơn và tiện lợi hơn chuyện phải gồng gánh sản phẩm hết chỗ này đến chỗ khác…
Dĩ nhiên từ cái tiện dụng để trao đổi… con người dần dần cũng thuận lợi hơn trong việc gom góp và cất giữ… Thế là Tiền Của cũng tự nhiên biến hình biến dạng giữa những trao đổi hàng hoá nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thường ngày của con người đến chỗ ky cóp để có nhiều hơn…
Tiền Của ngày càng mang tính “thống trị”… và người ta ngày càng say mê, tôn vinh Tiền Của…
“Tên Đầy Tớ” vô tri vô giác đã được công kênh để trở thành “Ông Chủ” lúc nào cũng không ai hay, ai biết… bởi vì có ai nhìn vào được cái tủ sắt “ lòng” ai đâu !!!
Từ đó, Tiền Của liên tục trở thành mối hoạ cho nhân loại… với đầy đủ mọi thứ mánh khoé để ngày càng có thể gom góp nhiều hơn…
Một cách vô hình trung… người ta lãng quên mất Ông Chủ thật của Đất – Trời – và con người… để gắn bó với ông chủ giả do chính mình tạo nên !!!
Dĩ nhiên con người luôn được cảnh giác: “Tiền Của vốn là một tên đầy tớ tốt… nhưng lại là ông chủ xấu…”
Và cũng có rất nhiều người – khi đã gom góp được quá nhiều – thì cũng thấy sao sao đó… nên bắt đầu có những chia sẻ rất ích lợi cho con người – nhất là những con người kém may mắn hơn mình…
Tuy nhiên không ít những lạm dụng để ky cóp… và sẵn sàng biến đồng loại, đồng bào của mình thành những “món hàng” để kiếm lời: chính vì thế thấy tội nghiệp cho những nụ cười mếu máo với thùng mì tôm, túi gạo dăm ba ký… sau thiên tai… và cái viễn tượng Việt Nam vài ba chục năm nữa cũng “thắt lưng buộc bụng”, cũng hoảng loạn và cũng sóng gió như nhiều những tiểu nhược quốc chất chồng nợ công khác trên thế giới !!!
Cái xấu của ông chủ Tiền Của ngấm ngầm thôi nhưng ngày càng làm cho mãnh lực của Thần Dữ hoành hành… và không mấy ai muốn “lội ngược dòng”… vì – lúc nào – tiền bạc cũng cần thiết, vô cùng cần thiết… nếu muốn cho đời sống đầy đủ hơn, tiện nghi hơn…và hầu như không bao giờ người ta thấy mình được đầy đủ hoặc đã ở trong tiện nghi rồi !!!
Chính vì thế mong manh – quá mong manh – cái ranh giới giữa “tên đầy tớ Tiền Bạc” và “ông chủ Tiền Của” !!!
Lời dạy của Chúa thì rất quyết liệt: không thể làm tôi hai chủ: không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được !!!
Và dấu chỉ để biết mình đang làm tôi Thiên Chúa hay làm tôi Tiền Của đó là: yêu và ghét – gắn bó và khinh dể…
Yêu chủ này thì ghét chủ kia… Gắn bó với chủ này thì khinh dể chủ nọ…
Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ mình thật lòng với chính mình để tự vấn xem: mình đang yêu và gắn bó với chủ nào ? Ghét và khinh dể chủ nào ?