|
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người hành khất mù tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê, đang ngồi ở vệ đường.
Có một người hành khất mù, anh có gia đình, có cha, có tên tuổi, nguồn gốc, nhưng anh phải sống bằng nghề hành khất bên vệ đường, anh có đủ tay chân nhưng không làm được việc gì, cuộc đời anh sống trong bóng tối, anh không nhìn thấy ánh sáng, không thấy mọi cảnh vật đẹp đẽ chung quanh, anh không thấy đám đông, không thấy Chúa, và cũng không nhìn thấy chính mình nữa. Bệnh mù ở thể xác là một nỗi đau khổ, bất hạnh. Nhưng bệnh mù trong tâm hồn còn đau khổ hơn nhiều. Chúng ta cầu nguyện để nhận ra bệnh mù của mình. Có thể tôi cũng đang mù, đang sống trong bóng tối, đang lần mò đi lầm đường lạc lối, hay tôi cũng đang sống bên vệ đường của thế gian, tôi có gia đình, có một người Cha yêu thương tôi vô cùng, nhưng tôi cứ ở bên vệ đường của thú vui, của đam mê, tôi ngồi bên vệ đường để hành khất tiền bạc, để gom thu của cải thế gian.
Tôi mù không nhìn thấy Chúa, không thấy mọi tạo vật đẹp đẽ chung quanh tôi để ca tụng quyền năng Chúa, không thấy Chúa yêu thương tôi vô cùng, không thấy những ân huệ vô vàn Chúa ban trong cuộc đời tôi.
Tôi mù thấy đám đông Hội Thánh đang theo Chúa, tôi chỉ nhìn thấy đám đông thế gian, đi theo đám đông thế gian để tìm những thú vui, tìm những vật chất của cải, xa hoa phù phiếm mà người ta vẫn đang lao mình tìm kiếm.
Tôi mù nên không nhìn thấy Chúa trong tha nhân, trong những người đau khổ để giúp đỡ. Tôi cũng không nhìn thấy tôi, không thấy những khuyết điểm, những tật xấu của tôi, mà chỉ thấy cái tốt, cái đẹp của mình. Tôi không thấy những điều tốt nơi anh em, mà chỉ thấy những lỗi lầm khuyết điểm của anh em. Bệnh mù của tôi thật trầm trọng nguy hiểm.
Lạy Chúa, bao lâu nay con sống trong bóng tồi mà không nhận ra, xin Chúa rọi chiếu ánh sáng của Chúa vào tâm hồn con, để con nhận ra bệnh mù của con, xin Chúa lôi con ra khỏi vệ đường thế gian để con lên đường tìm Chúa. |
|