Tản mạn về “NỀN”
Chúa Nhật Thường Niên 9 A
“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành thì, giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá: mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà ấy vẫn không sập : vì nhà ấy được xây trên nền đá …” (Mt 7, 24 – 25).
Những lời Chúa Giêsu nói là: “Không phải tất cả những ai nói với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa… là được vào Nước Trời … nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời … : kẻ ấy mới được vào Nước Trời”(Mt 7, 21).
Trong bài suy niệm “Và Ngài lên trời” của mình, Đức Hồng Y Roger Etchegaray bảo rằng : “Trời là chính Thiên Chúa và Đức Kitô là tình yêu nhìn thấy của Thiên Chúa vô hình” và “Trời là tất cả mọi người … cùng với chúng ta: là toàn bộ tạo dựng – cuối cùng – đã được giao hoà” – dĩ nhiên là giao hoà với Thiên Chúa và giao hoà giữa con người với lẫn nhau …
Vậy thì “vào Nước Trời” như Chúa Giêsu nói cũng có nghĩa là ở trong sự “giao hoà cuối cùng” mà Thiên Chúa thực hiện qua Đức Giêsu Kitô … để con người được ở trong Thiên Chúa – Thiên Chúa ở trong con người – và con người ở trong nhau …
Đấy là “NỀN” mà chúng ta phải “đổ” cho thật chắc để đảm bảo cho căn nhà đời mình, căn nhà cuộc sống mình, căn nhà con người mình …
Ngày 19. 2 một tai nạn hy hữu xảy ra trên QL I A, đoạn đường ngang qua Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận: một người điều khiển xe gắn máy, tình cờ một chiếc xe tải chạy ngang, cán vào một viên đá nhọn và viên đá bay lên, cắm thẳng vào cuống họng … Nạn nhân chết ngay tại chỗ !!!
Ngày 22. 2: vào buổi trưa, một cơn động đất với 6,3 độ Richter kéo dài chừng ba giây đã làm sụp đổ thành phố Christchurch – thành phố lớn thứ hai của New Zealand. Con số nạn nhân tử vong tìm thấy – theo bản tin cuối ngày – là trên 60 người … và còn khoảng trên 200 người bị vùi lấp trong đống đổ nát !!!
Tất cả cho thấy những cái “nền” trong cuộc sống tạm này đều rất mong manh, vô cùng mong manh – dù con người đã hết công, hết sức để “xây”, để “đổ” … và có thể cũng đã từng hãnh diện về công trình của mình: công trình gom góp cho một đời người, công trình qui hoạch cho một thành phố …
Dĩ nhiên đã sống thì phải nghĩ đến chuyện xây dựng: xây dựng con người, xây dựng cơ sở …
Thế nhưng có một cái “NỀN” vô cùng quan trọng và không thể coi thường: cái “NỀN” của cuộc sống vĩnh cửu, cái “NỀN” trong cõi vĩnh hằng mà – khi nằm xuống – tất cả tạm bợ đều phải bỏ lại sau lưng … và chỉ đem cái “nghiệp” để dựng nên trên cái “NỀN” đã từng được xây, được đổ móng với những gì chúng ta làm từng ngày, từng tháng, từng năm trong hôm nay: một hôm nay rạch ròi với thời gian và không gian nhất định cho một con người … nhưng lại là “hôm nay thường hằng” với Thiên Chúa – Cha của chúng ta …
Địa danh “Christchurch” và trận động đất bi thảm cũng làm chúng ta suy nghĩ…
Trong mỗi ngôi Thánh Đường … có biết bao con người luôn miệng : lạy Chúa ! lạy Chúa !
Và chỉ “lạy Chúa ! lạy Chúa !” thôi … thì không phải là “xây nền, đổ móng” !!!
Thậm chí còn có thể có những vặn vẹo: “nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm những phép lạ đó ư ?”
Nhân danh để … nói, nhân danh để … làm … thì cũng chưa phải là “xây nền, đổ móng” !!!
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp