|
"ĂN NĂN VÀ ĐỀN TỘI TRỌN"
Vào cái thời gọi là "hồi nẩm" còn nhồng nhộng tắm mưa, một "sự kiện", mà bọn chúng chỉ biết kháo nhau là: "xưng tội, rước lễ lần đầu"! Thôi thì thích lắm, sung sướng ra mặt, vênh váo khắp xóm, "tớ lớn rồi đấy nhá!", "tớ được vào thiếu nhi rồi đó nhá!",... Song cái chính yếu là sự thành tâm, sốt mến đến lạ lùng của đám trẻ con sau bao ngày kham khổ, vất vả,... với cuốn giáo lý dày cộm, với hàng trăm câu hỏi, câu trả lời, với "thử thách", gian nan thật sự mà Cha xứ "dàn trận" cho chúng.
Rồi cái ngày "vinh quang" cũng đến với bọn trẻ khi được nghiêm trang, sốt sắng, thong thả tiến lên Đền Thánh chịu Mình Thánh Chúa! Song, cái "cam go" sau đó lại mới ngỡ ngàng cho chúng hơn: giữ Lễ và giữ mình! Thế là một "trận chiến" mới tiếp diễn, khiến chúng "khốn đốn" hơn, nhưng cũng lắm kỷ niệm mà sau này lớn lên càng nghĩ càng thấm thía!
Chúng kháo nhau việc "giữ Lễ" và "giữ mình" hàng tuần! Nhất là cái khoản "xưng tội" và "ăn năn đền tội". Rõ ràng, mạch lạc là Cha xứ thường dạy: "việc đền tội là phải cho trọn". Vui khi đi xưng tội lắm! Cứ siêng vụ này hằng tuần - theo "quy chế ban hành" từ Cha xứ mà lại! Nhưng rồi đây, mỗi đứa mỗi "kiểu đền tội" không "học" nhau được; và cứ căn cứ theo nội dung "đền tội" thì... biết tỏng đứa nào "phạm luật" đến mức ra sao, vui đáo để! Cái tò mò trẻ con mà! Thế nên, sợ lắm khi phải "đền tội trọn", một cái "lườm ghanh tị", một sự đố kỵ chanh chua, một câu chửi thề bột phát lúc tức giận, một ý nghĩ và hành động giả dối trước lương tâm,... đều được bọn trẻ rành mạch "trước tòa" và thực thi đền tội xứng thật! Dĩ nhiên, không phải là con rối, con vẹt,... mà dù trẻ con chúng không biết xấu hổ thật sự. Vâng! Chính nỗi "xấu hổ" khi thực thi đền tội trọn mà bọn trẻ nên người hẳn ra, không dám cố tình hay sơ ý sai phạm tiếp, cũng là cái "tự cao, tự tôn" vốn có từ bản thể NGƯỜI của chúng: cũng tốt, cũng tinh sạch, cũng ngoan như ai vậy, cớ sao lại phải "hạ mình" mà đi "van xin" sự tha thứ của "kẻ khác" ngoài Thiên Chúa!
Chính từ nơi gia đình, tha nhân, anh em bằng hữu,... quanh ta mà sự tha thứ và hòa giải thật sự của Thiên Chúa được thực thi. Từ nơi tôi, dù nhỏ hay đã lớn, dù trẻ con hay đã già,... nói chung, dù là gì đi chăng nữa thì một lời XIN LỖI THẬT trước mỗi người không hề là dư thừa và phải đừng là sáo rỗng, thì may ra hơi ấm nhân bản mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi-CON- mới nên từng bước thấm nhuần tôi-NGƯỜI- để tôi ngày càng trở nên CON NGƯỜI đích thực giữa tha nhân, cùng xứng là con cái THẬT của Cha Trên Trời. Cái KHÓ KHĂN NHẤT là Tôi có nhận ra được chính lỗi lầm của bản thân mình hay không, có ý thức được lỗi phạm thật sự hay lại đang tâm ngồi rung đùi, nhâm nhi ngụm trà nóng mà tự nhủ: "Tôi không có tội!" hay "Ô, chỉ là vạ, nhỡ,... nhỏ mà!",...
Nguyện xin Đức Thánh Linh soi rọi và thúc đẩy con nhận ra được cái Tôi muôn vẻ của chính con, để con luôn biết rằng: dù chỉ là "vạ", sơ suất nhỏ,... cũng đủ làm phiền và buồn lòng tha nhân; ngõ hầu con biết "ăn năn và đền tội trọn" bất cứ lúc nào, trong bất kỳ tình huống nào!
TCVN Tuần Nhất Mùa Chay
Nhớ về Cha Xứ thời thơ ấu và những điều răn dạy từ Cha đã in trí trong con!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|