Tản mạn về “CÁM DỖ”
Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm A
“Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4,10)
Tình cờ lướt qua kênh HBO và gặp một cuốn phim khá hay nói về thời thập tự chinh: một nhóm quân thập tự chinh tìm được khúc gỗ nơi có chữ “INRI” được ghim bằng những chiếc đinh dài trên đầu cây Thánh Giá thật mà Chúa Giêsu đã từng bị treo trên đó… Họ quyết định đem “thánh tích” ấy từ Đất Thánh về Roma để dâng kính Đức Giáo Hoàng …Và ngay từ lúc đó “Xa-tan” – tên đã từng bị Chúa Giêsu - sau bốn mươi ngày đêm chay tịnh - xua đuổi: “Xa-tan kia, xéo đi !” – xuất hiện để rồi liên tục cản trở việc đem thánh tích ấy về Roma … Cuối cùng thì các chiến sĩ thập tự chinh đành phải chôn thánh tích ấy lại dọc đường … Cuốn phim là một sứ điệp về “đại kết” … vì – trong những thử thách của cả nhóm chống lại Xa-tan … thì có sự góp sức của một nhóm anh em Hồi Giáo và cả người không tin Chúa nữa … Tuy nhiên tâm đắc nhất là một câu nói của người chỉ huy nhóm thập tự quân : Hễ chỗ nào có sự hiện diện của Chúa … thì cũng có sự tấn công của Xa – tan !!!
Đúng vậy … cho ngày xưa … khi Chúa Giêsu vừa xong những ngày tiết chế để chuẩn bị cho công cuộc rao giảng công khai Tin Mừng Nước Trời …mà thánh sử Matthêu ghi lại … và –dĩ nhiên – là do Chúa Giêsu kể lại cho các Tông Đồ vào một lúc nào đó … Có lẽ ở một dịp mà công cuộc rao giảng khá cam go và gặp nhiều thử thách …
Và cũng đúng vậy… cho hôm nay … khi mà Chúa Giêsu – hiện diện nơi mỗi người tin – trải nghiệm từng ngày - sự tấn công liên hồi của Xa-tan … cũng với những “đề nghị” … mà thói quen vẫn gọi là “cám dỗ” … vì “bất cứ chỗ nào có sự hiện diện của Chúa … thì cũng có sự tấn công của Xa – tan !!!”
Con người nói chung và kytô hữu nói riêng… không phải chỉ mang “thánh tích” của Chúa Giêsu mà mang chính Chúa Giêsu nơi mình cùng với những “nét” giống Ba Ngôi Thiên Chúa khi được tạo dựng … nên không lạ lùng gì chuyện Xa-tan liên tục quấy phá, cản trở trong hành trình cuộc sống đưa dần đến Nước Trời …
“Mảnh gỗ thánh tích” trong phim – mỗi lần được mở ra – thì luôn luôn tuôn trào một giòng máu …
Cả nhóm hành trình dần dần bị Xa-tan tiêu diệt … và chỉ còn lại vị sĩ quan của nhóm thập tự quân cùng với một người anh em Hồi Giáo và một cô bé – con của một bác thợ rèn – vốn là người không tin … Họ bàn tính với nhau, đào mảnh gỗ thánh tích lên, hứng một ít máu đem về … rồi trộn vào với máu của cả ba … và rèn ba mũi tên được rưới máu trộn ấy …Khi Xa-tan xuất hiện, họ dùng ba mũi tên để bắn vào hắn … và hắn gục ngã … rơi vào một biển lửa …
Dĩ nhiên VIỄN TƯỞNG … nhưng lại rất THỰC TẾ … là khi con người cùng hòa chung một giòng máu với nhau và với Đấng là Thiên Chúa – Làm Người – và – Bị Treo … thì sẽ hạ gục được Xa-tan !
Mùa Chay là Mùa những người tin nhìn lại mình, nhìn thấy Thực Tế ấy … và đừng nghĩ … đó là Viễn Tưởng …
Không viễn tưởng … bởi vì chắc chắn sẽ có ngày, có buổi Lời Chúa Giêsu : “Xa – tan kia, xéo đi ! Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi !” … trở thành hiện thực …
Không viễn tưởng … bởi vì - trong hôm nay – dù âm thầm và rất đỗi cam go – nhưng Chúa Giêsu hiện diện nơi những người tin và những người thành tâm thiện chí – Ngài vẫn cương quyết đối đầu với Cám Dỗ từng ngày được Xa-tan trình bày khéo léo, thật thật giả giả, slogan và quảng cáo … nhưng - với chiêm niệm và cầu nguyện – con người nhìn ra ngay : đâu là thật và đâu là giả !
Không viễn tưởng … bởi vì – dù sao – tận đáy tâm hồn vẫn tồn tại niềm Hoan Lạc của những nụ cười huynh đệ, của những ánh mắt nhìn tình người … và của ý thức sâu xa về cái nhất thời hôm nay đưa dần đến với cuộc sống vĩnh tồn mai sau …
Không VIỄN TƯỞNG - hoàn toàn THỰC TẾ – rất THỰC TẾ – hoàn toàn không VIỄN TƯỞNG !!!
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp