
Nguyên văn bởi
Hư vô
Mưa với Em cả hai đều lạnh
Làm rừng cây lá nhạt mầu xanh,
Đến bất chợt rồi đi vội vã
Em và mưa ôi quá mong manh.
Đúng là mong manh thật!!!cả mưa,và mối tình trong mưa.Chợt đến và chợt đi để trong lòng người ở lại,1 nỗi đau da diết!!!!
Hãy ra đi,và đừng vương vấn
Trả cho anh,niềm vui của nắng
Trả lại anh nỗi buồn trong mưa
Để lại đây với thật nhiều kỉ niệm
Em ra đi sẽ thấy nhẹ nhàng!!!!