Tản mạn về “NƯỚC”
Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A
“Lạy Ngài, xin cho tôi nước đó …” (Gio 4, 15).
Nước : tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá và tưởng như không bao giờ thiếu … vậy mà con người trên mặt đất cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ – một ngày kia – sẽ khó kiếm để mà dùng cách thoải mái … vì bị khai thác cũng có mà nhất là bị ô nhiễm do một ngàn lẻ một lý do … nhưng mọi thứ lý do … đều chỉ là để che đậy một lý do duy nhất : sự ích kỷ !
Nước : một hình dạng vật chất trong lành, mát mẻ, nhẹ nhàng, luôn tạo sảng khoái, mang lại hưng phấn cho con người, mang lại màu xanh cho cây cối, mang lại sức sống cho vạn vật …
Nước cũng là sức mạnh của lũ tràn, của ngập lụt, của thiên tai … cuốn trôi mọi thứ : những thứ con người cần, những thứ con người lấy làm hãnh diện, những thứ con người cứ tưởng rằng không thể dễ dàng sụp đổ, những thứ con người cho rằng sẽ trường tồn với năm tháng …
Câu chuyện “Nước” ấy – hôm nay – qua Tin Mừng của Gioan – là câu chuyện được trao đổi giữa Chúa Giêsu và một người phụ nữ bình dân đến giếng của tổ phụ Yacob … để kín nước về dùng …
Cuộc trò truyện bình dân … nhưng đề tài lại không bình dân chút nào : từ gàu nước múc lên trong lòng giếng Yacob … những trao đổi đưa đôi bên đến với giòng “nước hằng sống”, từ “nhu cầu uống” đưa người nghe đến với “cơn khát thường hằng”, từ cái “khát của phận người” đưa đến “niềm thoả mãn của thiên thần” : đề tài thật căng … nhưng lại được giải trình thật khéo … để rồi – cuối cùng – sự gặp gỡ trở thành một tuyên xưng : “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể lại mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người … và chúng tôi biết : Người là Đấng Cứu Thế” (Gio 4, 42) …
Đồng thời cuộc trao đổi cũng làm cho Đấng Rao Giảng được no lòng, thoả dạ : “Thầy có của ăn mà các con không biết … Của ăn của Thầy làm làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài …” (Gio 4, 33-34) : ngấm ngầm trong câu nói là cả một niềm hoan lạc và cũng diễn tả một nỗi khao khát khi xuống trần : nỗi khao khát đưa con người trở lại với nguồn Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi …
Cũng chính nỗi khát khao này đã mở rộng vết đòng cạnh sườn của Đấng Bị Treo và - từ đó - giòng máu trộn nước trào tuôn mang lại “nguồn nước hằng sống”, giải quyết “cơn khát thường hằng” mà – hôm nay, qua Tin Mừng Gioan – Chúa Giêsu trao đổi với người phụ nữ xứ Samaria, vùng miền vốn bị coi là “dân ngoại” … và – khi người phụ nữ nói về “Đấng Messia mà người ta gọi là Kytô sẽ đến. Khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự” … thì Chúa Giêsu đã ngẩng cao đầu, mỉm cười và tuyên bố : “Đấng ấy chính là Ta, người đang nói với chị đây” (Gio 4, 25 – 26).
Giòng máu nước ấy – hôm nay – vẫn tuôn trào từ vết đòng cạnh sườn của Nhiệm Thể để tất cả những ai “tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý” sẽ được gột tẩy và đến với Thiên Chúa là Cha …
“Lạy Ngài, xin cho tôi nước đó …” (Gio 4, 15)
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp