Câu 7 - Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút nước uống!”
Một chị phụ nữ Samari đi lấy nước giữa trưa nắng, người ta đi lấy nước lúc mát mẻ, gặp gỡ nhau chuyện trò vui vẻ, còn chị phụ nữ này lại đi lúc trưa nắng vắng vẻ, lẻ loi một mình. Chúa đợi chị.
Người Do Thái và người Samari đối nghịch nhau, họ không tiếp súc với nhau, họ thù ghét nhau thậm tệ, mà nói chuyện với phụ nữ giữa nơi công cộng vào thời đó là tối kỵ, trái với thuần phong mỹ tục, Chúa Giêsu đã vượt qua cái hàng rào định kiến phân biệt của xã hội và chủng tộc. Chúa thiết lập mối tương quan với con người.
Chúa bắt chuyện làm quen, xin chị nước uống. Chúa ngồi bên bờ giếng mà vẫn chịu cơn khát, Chúa xin nước, Chúa cần chị, Chúa ngỏ lời : “Chị cho tôi xin chút nước uống.” Chị phụ nữ ngạc nhiên, như được dịp một người Do Thái phải hạ mình xin chị, chị đáp có vẻ chanh chua, đanh đá, cùng với sự châm biếm vì kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính: Ông mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari nước uống sao?”
Biết bao lần Chúa hạ mình xin tôi giải khát cho Chúa, “Ta Khát” cơn khát trên Thánh Gía âm ỉ nung đốt trái tim Chúa, lời của Chúa vẫn tha thiết nài xin “Ta Khát” mà tôi có quan tâm tới đâu? Chúa có tất cả, có cả giếng nước mà Chúa cần sự cần sự cộng tác của tôi.