Câu 10 – Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị ‘cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị Nước Hằng Sống?
Từ chuyện xin nước, Chúa mạc khải ơn cứu độ, Chúa hé mở Nước Hằng sống, đến lượt chị sẽ phải xin tôi. Sự hiện diện của Chúa là một ân huệ.
Chúa thiết lập mối tương quan rất tài tình, bằng sự khiêm tốn hạ mình xin, Chúa xin là chứng tỏ Chúa chấp nhận phần kém hơn, Chúa ngỏ lời trước bày tỏ mình cần được giúp đỡ, rồi sau đó mở ra cho thấy cái họ cần, họ khao khát. Mình muốn lập mối tương quan với anh em, với người ngoại, người môn đệ phải hạ mình khiêm tốn hết sức thì mới chinh phục được người khác.
Câu 11 – Chị ấy nói : “Thưa ông! Ông không có gầu mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra Nước Hằng Sống”…
Chị phụ nữ còn vặn vẹo bắt bẻ Chúa: “Ong không có gầu.” Chúa có cả giếng nước mà không có gầu, Chúa có cả cánh đồng lúa chín rộ mà thiếu thợ gặt, Chúa cần người môn đệ cộng tác, tôi có cộng tác để giải khát cho Chúa không?
Chị phụ nữ vẫn đối đáp với Chúa, chị không cắt mối tương giao, buổi quan hệ rất tốt. Cách truyền giáo của Chúa là tự làm quen trước, ngay cả khi người ta muốn đoạn tuyệt, muốn gây sự thì Chúa vẫn kiên trì chen vào, Chúa không tự ái, không nản, không bỏ cuộc dù người ta có cố tình châm chích. Khi chị đã thấm, chị lại xin Chúa cho chị thứ nước ấy. Lúc này chị vẫn chưa có lòng tin, chị xin thứ nước uống không bao giờ khát theo ý nghĩ trần gian, để khỏi phải đi lấy nước. Chúa chấp nhận cả ý nghĩ loài người của chúng ta, rồi Chúa đi sâu thêm nữa vào tận nỗi niềm riêng tư của chị.