2/ Câu 16- 26: CHÚA TỎ MÌNH VÀ CHỮA LÀNH.
Khởi đầu là chuyện trần gian để kết thúc bằng ơn cứu độ. Chúa đi thẳng vào nội tâm, xuyên vào chỗ phạm của chị: “Gọi chồng chị ra đây.” Chị đã tránh né mọi người chỉ vì điều đó, chị không muốn ai động chạm vào vết thương của chị nên đi lấy nước buổi trưa, vậy mà Chúa lại khui ra.
Chúa lật tẩy chị, cái vẻ chanh chua đanh đá lúc nãy đã biến mất, Chúa mở đời chị ra, mở vết đau thăng nhục của chị ra: “Tôi không có chồng.” Thú nhận tình trạng của chị.
Hôm nay Chúa cũng muốn mình mở đời mình ra cho Chúa xem, mình có dám thú nhận với Chúa tình trạng đời mình không? Chúa tiến tới luôn, không còn e dè gì nữa, Chúa mổ vết thương ra, đau lắm, nhục lắm, cái ung nhọt chị cứ che đậy, dấu kỹ đã bị phơi bày ra, nhưng phải mổ nó ra thì nó mới lành, Chúa làm bác sĩ: “Chị đã năm đời chồng, mà đến người thứ sáu không phải là chồng.”
Đời người phụ nữ cay đắng bầm dập, cả đời mà không tìm được một người chồng, cô dâu không có chú rể. Cuộc đời của chị đáng thương hơn là đáng ghét, nhưng thế gian họ đàm tiếu, cho là chị lăng loàn trắc nết, chị cũng đau khổ thương tích lắm, đời chị tan nát trong đời sống hôn nhân mà còn bị người đời khinh khi, cười nhạo, chị sống lẻ loi cô đơn, lấy nước mà phải chờ giờ trưa vắng vẻ.
Chúng ta nhìn lại đời mình, mình phục vụ cho điều gì? Mình có mấy “đức ông chồng” để phục vụ. Mình phục vụ cho tiền bạc của cải, công việc, mình phục vụ cho rượu chè, cho đam mê, mình mê đá banh, mê phim ảnh, mê tài tử, ca nhạc, danh vọng. Mình dành hết thời gian để giành cho được bằng nọ, cấp kia. Mình cũng nhiều “đời chồng” mà chưa tìm thấy hạnh phúc, đời mình trăm ngàn cay đắng mà vẫn cứ long đong, hôm nay mở đời mình ra cho Chúa xem, hãy để Chúa vạch vết thương mình ra, cái nhọt khi bị mổ ra nó sẽ đau đớn, đầy máu mủ hôi tanh, nhưng sau đó nó mới lành, đời mình cũng vậy, mổ sẻ phơi bày ra thì nó sẽ đau, sẽ nhục nhã hôi tanh, nhưng nó có đau, có nhục thì nó mới lành.