Câu 19 – Người phụ nữ nói với Người : “Thưa ông! Tôi thấy ông thật là một ngôn sứ… Người phụ nữ đanh đá đã bị đánh gục, chị nhận ra và đón nhận; Có phải đây rồi không? “Ong thật là một ngôn sứ” Chị đã gặp, đã tìm thấy rồi chăng? Người thứ bảy mới đúng là chú rể, là người chị mong đợi, người thứ bảy tròn đầy, từ nay chị không cần tìm kiếm nữa. Còn tôi thì sao? Tôi nói gì với Chúa đây? Tôi đã gặp chú rể của đời tôi chưa? Gặp được chú rể rồi thì từ nay mình không phục vụ một “đức ông chồng” nào ở thế gian nữa, mình từ giã mọi thứ thế gian nó ràng buộc mình để trung thành với chàng rể đích thực. Câu 20 – Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo, Giêrusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa… Nhận ra rồi thì chị không nói chuyện thế gian nữa mà chuyển qua chuyện thờ phượng. Đã đến giờ thờ phượng Thiên Chúa không phải ở nơi chốn, vì không thể có nơi chốn nào ở trần gian xứng đáng là nơi Chúa ngự, mà thờ phượng Thiên Chúa đích thực trong Thần Khí và sự thật, thờ phượng Thiên Chúa trong trái tim, thờ phượng Đấng mình biết tự đáy lòng chớ không phải chỉ bằng hình thức. Chúa Cha tìm kiếm ai thờ phượng Người như thế.