Câu 25 – Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Meessia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự…
Lòng chị vẫn khao khát chờ đợi. Chị biết, chị tin và mong mỏi Người sẽ đến. Khi Người đến Người sẽ loan báo mọi sự. Chúa nhìn chị, Chúa tỏ mình cho chị. Chị gặp rồi đó, “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”
Đột ngột quá, bất ngờ quá, chị đã ở tư thế sẵn sàng, không cần hỏi lại, không chút nghi ngờ, cũng không thắc mắc. Chị bỏ chạy không kịp chào Chúa, bỏ cả vò nước lại băng mình đi, việc của chị là đi lấy nước mà bây giờ chị không cần nữa, nguồn mạch nước hằng sống đang tuôn trào trong tim chị.
Chị chạy đi giữa trưa nắng, đánh thức mọi người dậy, chị lén lút tránh né mọi người mà bây giờ lại chạy đi gặp họ: “Mau dậy đi, đến mà xem.” Không có gì ngăn trở chị được, gặp Chúa rồi, biết Chúa rồi thì phải lập tức loan báo, chị quên chị là người phụ nữ xấu xa, ai cũng ghét, ai cùng khinh. Chị không mặc cảm, không tự ái, nguồn suối đang dâng tràn trong lòng chị.
Họ ngạc nhiên, họ vùng dậy, ra khỏi thành, ra khỏi cuộc đời tăm tối đi tìm ánh sáng. Ngày hôm nay tôi đã được gặp Chúa, được biết Chúa, tôi có lập tức loan báo không? Có điều gì đang cản trở tôi? Hay tôi còn mặc cảm vì mình tội lỗi bất xứng, mình loan báo ai mà tin, vì mình dốt nát khờ dại, không biết cách mời gọi, loan báo. Hay vì mình tự ái, không muốn gần gũi tiếp xúc với anh em, không muốn hạ mình làm quen cầu cạnh anh em.