Câu 31 – Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng : “Rapbi, xin mời Thầy dùng bữa.”…
Khi đến ngồi bên bờ giếng thì Chúa Giêsu vừa mệt, vừa đói khát, Chúa xin nước uống mà chị phụ nữ chưa cho Chúa miếng nước nào, vậy mà bây giờ các môn đệ đem thức ăn nước uống về cho Chúa thì Chúa lại không cần dùng nữa. “Thầy phải dùng thứ lương thực mà anh em không biết.” “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy.”
Thứ lương thực Chúa dùng là thi hành ý muốn của Cha, làm tròn sứ mạng là Chúa no thỏa rồi. Chị phụ nữ đã đem loại lương thực đó đến cho Chúa.
Chúng ta là môn đệ của Chúa, khi mình bước vào sứ vụ làm việc tông đồ gặp bao nhiêu khó khăn, có khi rất mệt mỏi vì đủ thứ chuyện, nhưng khi đạt được kết quả thì mình không cần gì nữa, niềm vui nên trọn vẹn. Người môn đệ cần dùng một thứ lương thực, thi hành ý muốn của Thiên Chúa trở thành một nhu cầu không thể thiếu.
Bước vào con đường sứ vụ, lao mình vào mọi khó khăn thách đố, nhìn thấy bao nhiêu nỗi đau khổ của anh em, bao nhiêu anh em ngồi trong bóng tối, chưa thấy ánh sáng, người môn đệ khao khát, mong mỏi. Sứ vụ trở thành nguồn lương thực, thành nhu cầu khẩn thiết cho cuộc đời người môn đệ.
Câu 35 – Nào anh em chẳng nói : Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thầy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái !…
Đồng lúa đã chín vàng, ai là thợ gặt, chị phụ nữ Samari là thợ gặt, chúng ta là thợ gặt. Ngày mùa đã đến, ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi. Cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng. Chúa Cha vui mừng, Chúa Giêsu vui mừng, chị phụ nữ vui mừng, những người Samari tin vào Chúa cũng vui mừng. Thầy sai anh em đi gặt những gì người khác đã làm lụng vất vả, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Mình đi gặt những thứ mình không vất vả làm ra, người khác gieo trồng cả đời, các ngôn sứ, máu các thánh tử đạo đổ ra vun tưới, người gieo cũng vui dù gieo trong nước mắt. Người môn đệ hôm nay gặt hái và được hưởng những kết quả công lao của các ngài.