|
TỰ- TÌNH
Ngồi bên nhau,giữa một không-gian mờ-ảo của núi đồi chiều buông…!say đắm kể cho nhau nghe câu chuyện:”tình yêu của bông hoa và con chim nhỏ”
Bông hoa và con chim nhò yêu nhau,say đắm,cuồng-nhiệt,thách thức thời gian tàn phá,thế giới cuồng si ,giòng đời đột biến….chim hát hoa nghe những bài ca đồng nội dung dị bát ngát tình yêu và lòng chung thuỷ; hoa nở rộ hương sắc dịu dàng, nhẹ nhàng không kiêu-sa,toả hương thơm ấp ủ cho lòng chim bớt trống lạnh
Chợt một ngày hoa ủ rủ,sắc úa nhuỵ phai hương rụi lạnh,chim nhỏ chợt buồn và đau đớn cùng cực,chim chẳng còn hát bài ca yêu thích ,chỉ còn lại một sự im lặng rã-rời đau đớn; tiếng khóc bi ai vang lên trong những chiều sương lạnh , khóc mãi khóc hoài,nước mắt cạn khô khiến mắt chim mờ dần rồi mù hẳn,,,,,
Ngậm lấy hoa,chim miệt mài đi tìm nước,vì nước mắt chim không đủ tưới cho hoa tươi lại,dù chỉ một lát thôi cho chim tìm lại được hương thơm của một thời yêu thích, nước tìm không ra chim oà khóc nhưng vẫn miệt mài chim lết đi tìm nước,,,vô vọng,,,
rồi một buổi chiều trong sương rỏi và ảm đạm,dưới một gốc cây cổ thụ rơi rụng lá vàng,gió khóc thê- lương,chim nhỏ nhẹ nhàng chết bên cành hoa khô,
Thở dài,nhìn vào khoảng trời chiều mênh-mông tím lặng,em khẽ khàng hát lên câu hát của nhạc sỹ Trịnh-Công-Sơn “‘áo xưa dù nhàu,cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”
Chim yêu hoa,chim dâng hiến hết mình
Người yêu người có được rứa không anh?
Hoa úa tàn chim buồn đau tê tái
Người não lòng ngồi cạnh có ai hay?
Em rất muốn một tình yêu đúng nghĩa
Của hy sinh của trao hiến hết tình
Từ khởi đầu như giọt nắng bình mình
Rồi thắp sáng tới hoàng hôn lịm tắt.
( lại vét kho tìm thấy...)
Hồng -Bính |
|