Một vị đại quốc vương nhận được lễ vật gồm hai chim ưng con quí hiếm,ngay lập tức nhà vua trao cho vị Thày huấn-luyện chim ưng chăm-sóc chúng.Sau mấy tháng,ông báo-cáo với nhà vua rằng một trong hai con đã hoàn-tất việc huấn-luyện cách hoàn-hảo.
Nhà vua thắc-mắc:"Vậy con kia thì sao?"
"Thưa bệ hạ ,thần rất tiếc,nhưng chim ưng con kia có một lối ứng-xử rất kỳ-quặc, hình như nó mắc một chưng bịnh hiếm thấy mà chúng thần dù hết sức vẫn không hiểu để chăm-sóc nó.Bệ hạ biết không,không ai có thể làm cho nó bay khỏi cành cây mà nơi chúng thần đã đặt nó vào từ ngày đầu.
Hằng ngày ,một chuyên-viên côn-trùng phải leo lên cây để đem đồ-ăn cho nó."
Nhà vua cho mời các thú-y,thần-y đến để nghiên-cứu tình-hình,nhưng không ai làm cho con chim ưng đó bay khỏi nơi nó đã dậu.Từ trên cưả ssổ lâu đài,vị quốc vương nhìn thấy con chim qúy nằm bẹp trên cành cây,cả ngày lẫn đêm.Một ngày kia,nhà vua ra chiếu chỉ cho các thần-dân hầu có thể tìm người giúp Ngài giải-quyết vấn-đề này.
Ngay sáng hôm sau,từ cửa sổ,vị quốc vương ngỡ-ngàng khi thấy con chim
ưng nọ cất cánh bay lượn cách thoải-mái giữa những cây cao trong vườn
Thượng-Uyển.Ngay lập tức vị đại đế ra lệch đem trình-diện cho Ngài,Người
đã làm nên" phép-lạ" này.Và người ta đã đem đến cho Ngài một nông-dân.
Nhà vua hỏi chàng:"Phải chăng nhà ngươi là người phù-thủy?"
Bẽn-nẽn nhưng hạnh-phúc,chàng giải-thích:"Tâu bê hạ,bề tôi không phải tay phù-thủy.Bề tôi chỉ làm một việc rất đơn-giản,đó là cắt đi cành cây mà
chim ưng đang đậu,ngay lập tức nó nhận ra rằng nó có đôi cánh và bắt đầu bay."
Bạn thân mến,cuôc sống đôi lúc có những thử-thách mà ta tưởng chừng như chúng vùi tắt hết mọi hy-vọng.Lúc ấy Bạn hãy nhớ: thỉnh-thoảng Thiên-Chúa cho phép ai đó cắt đi "cành cây" mà chúng-ta đang gắn-bó ,hầu chúng-ta nhận ra rằng,chúng-ta đang có đôi cánh .Bạn hãy bay cao trong bầu trời cuộc sống với đôi cánh là khả-năng sự nâng-đỡ của Ngài ,Bạn nhé !
TN_NT.
Trong giáo dục gia đình chúng ta từng dạy con như thế đấy, cứ trao cho con một cái phao mà chẳng hề hứơng dẫn và bắt chúng phải tự bơi, hay chỉ cho chúng con cá mà lại chẳng cho nó cần câu và dạy nó cách câu, để đến nỗi khi vào đời va vấp với cuộc sống nhiều gian nan thử thách chúng chẳng biết tự bơi mà luôn ngóng nhìn vào cái phao bố mẹ, hãy vứt cái phao đi, hãy để cho chúng chìm, chúng vùng vẫy, chúng ngoi lên, như thế chúng mới biết bơi giữa biển đời xô bồ và đầy sóng dữ, hãy cho chúng nó cần câu là sự nỗ lực vươn lên từ chính bản thân mình để chúng biết câu cá mà ăn chứ không thụ động ngồi chờ từng con cá người ta cho....
Trong giáo dục gia đình chúng ta từng dạy con như thế đấy, cứ trao cho con một cái phao mà chẳng hề hứơng dẫn và bắt chúng phải tự bơi, hay chỉ cho chúng con cá mà lại chẳng cho nó cần câu và dạy nó cách câu, để đến nỗi khi vào đời va vấp với cuộc sống nhiều gian nan thử thách chúng chẳng biết tự bơi mà luôn ngóng nhìn vào cái phao bố mẹ, hãy vứt cái phao đi, hãy để cho chúng chìm, chúng vùng vẫy, chúng ngoi lên, như thế chúng mới biết bơi giữa biển đời xô bồ và đầy sóng dữ, hãy cho chúng nó cần câu là sự nỗ lực vươn lên từ chính bản thân mình để chúng biết câu cá mà ăn chứ không thụ động ngồi chờ từng con cá người ta cho....
Hãy vứt cái phao đi, để cho chúng chìm, chúng vùng vẫy, chúng ngoi lên ngụp xuống, .... có khi nào chúng bị chuột rút chết luôn không nhỉ ?
Hãy vứt cái phao đi, để cho chúng chìm, chúng vùng vẫy, chúng ngoi lên ngụp xuống, .... có khi nào chúng bị chuột rút chết luôn không nhỉ ?
cũng có thể lắm, hãy bình tĩnh theo dõi, quan sát, đến lúc cần chúng ta lại thò tay ra nâng đỡ, nhưng hãy để cho con cái phải cố gắng hết mình cái đã, chỉ vì sợ vọp bẻ mà ko dám để con bơi thì một đời con chẳng dám ra khỏi ao nhà chứ chưa nói vươn ra biển rộng, lúc đó sẽ như thể nào nhỉ?....?!!
cũng có thể lắm, hãy bình tĩnh theo dõi, quan sát, đến lúc cần chúng ta lại thò tay ra nâng đỡ, nhưng hãy để cho con cái phải cố gắng hết mình cái đã, chỉ vì sợ vọp bẻ mà ko dám để con bơi thì một đời con chẳng dám ra khỏi ao nhà chứ chưa nói vươn ra biển rộng, lúc đó sẽ như thể nào nhỉ?....?!!
</B>
Chắc là lúc đó, các con chỉ đi đường bộ hoặc lên núi thôi, không dám vươn ra biển nữa .... hì hì ... Mà cũng phải biết bơi, biết "bay" ... để thấy hết cái thú vị của đời và khám phá được hết mọi khả năng tiềm ẩn trong mình chứ nhỉ !