Tản mạn về lệnh truyền “Lazarô ! Hãy ra đây !”
Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A
“Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói : Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con. Con biết : Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây … để họ tin rằng : Cha đã sai con.”
Nói rồi, Ngài kêu lớn tiếng : “Lazarô ! Hãy ra đây !” (Gio. 11, 41 – 43 ).
Diễn biến thật trang trọng, đầy quyền uy … nhưng lại xảy ra trong một không gian khá âm thầm và chỉ với một nhóm người có mặt …với một lý do tưởng như chỉ là để an ủi những người thân thương …
“Lazarô ! Hãy ra đây !” … Người chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm … Chúa Giêsu bảo : “ Hãy cởi ra cho anh ấy đi …” (Gio 11, 43 – 44).
Vậy đấy … Sự Chết và Thần Chết : lúc nào cũng là những mảnh vải quấn xác … Lúc nào cũng là tấm khăn liệm bao mặt !!!
“Lazarô đã chết ! Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà của ông.” (Gio. 11, 14).
Thì ra sự lần lữa của Chúa khi nhận được tin Lazarô lâm bệnh … là có ý để các Tông Đồ chứng kiến và tin …
Giáo Hội hôm nay không những chỉ chứng kiến sự việc “Lazarô đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm …” … mà Giáo Hội còn là chứng nhân của sự kiện mồ trống ở “ Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm, khi trời còn tối … và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon – Phêrô và người môn đệ khác được Chúa yêu … Bà nói với các ông rằng : “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu !” (Gio. 20, 1-2).
“Người ta” đã không để Thầy ở đâu hết … bởi vì – sau cái chết tự nguyện để cứu chuộc – là Sự Sống Lại của Đấng Hằng Sống … và Ngài ở – khắp – mọi – nơi …
Ngài ở bên hữu Chúa Cha trong vinh quang của Đấng Lên Trời …
Ngài hiện diện trong Giáo Hội với cuộc – thập – tự – chinh mà chiến mã là lòng can đảm, sự kiên trì, trái tim quả cảm và vũ khí là tình thương cùng với ân sủng qua các bí tích và … chiến trường sương khói … để mặt đất trần gian này ngày càng bình yên cho đến khi Ngài lại trở lại …
Ngài miệt mài nơi mỗi con người tin để – cùng với Chúa Thánh Thần – làm mới từng hành vi, từng cử chỉ, từng lời nói … tạo nên phong cách Tin Mừng trong từng ngày đời … để - với Lễ Hiện Xuống nơi từng cá nhân – sẽ đưa đến Lễ Hiện Xuống cho toàn thể nhân loại …
Người ta kể lại câu chuyện của cô Miki Endo, 24 tuổi, làm việc tại phòng “Quản Lý Các Nguy Cơ” thành phố Minami Samiku – trong thiên tai động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 – đã lanh lảnh thông báo về tai hoạ và hướng dẫn mọi người đến chỗ an toàn … cho đến khi giọng nói ấy đứt quãng và im lìm !!!
Gia đình cho biết : Miki được ghép bởi hai chữ : Mirai là Vị Lai và Kibo là Hy Vọng : Miki Endo sẽ lấy chồng vào tháng chín tới … Cô đã chọn Nhà Hàng từ tháng 12 năm vừa rồi … và tháng ba này sẽ đưa Mẹ đi thử áo cưới …
Tín hữu – Kytô hữu – những người tin – được ghép tên của mình với tên Đấng Cứu Thế, được ghép hiện hữu của mình vào sự thường hằng của Đấng Hằng Hữu …
“Lazarô ! Hãy ra đây !”
“Kytô hữu ! Hãy chỗi dậy !”
… “Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói : “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con. Con biết : Cha hằng nghe lời con … Nhưng con nói lên - vì những người đứng xung quanh đây – để họ tin rằng : Cha đã sai con.” (Gio 11, 41 – 42)
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp