|
Câu 36- 45:
Đức Giê-su cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni
36 Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ : "Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện." 37 Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. 38 Bấy giờ Người nói với các ông : "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." 39 Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." 40 Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô : "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? 41 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn." 42 Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói : "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha." 43 Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. 44 Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. 45 Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông : "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46 Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !"
Chúng ta đi vào nội tâm của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Khởi đầu cuộc thương khó, Người trải qua nỗi đau đớn dày vò tâm hồn, cuộc chiến đấu thật căng thẳng, Người thổ lộ với ba môn đệ thân tín nhất : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.”Lời tâm sự này Chúa Giêsu tỏ lộ một cách tha thiết chân tình, Người buồn vì sắp rời xa các môn đệ Người yêu thương, buồn vì chính môn đệ mà Người yêu thương sẽ phản bội, buồn vì các môn đệ sẽ bỏ rơi Người trong cơn hoạn nạn, chẳng có ai chia sẻ nỗi đau khổ của Người : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.”
Rồi người đi cách các ông một quãng sấp mặt xuống cầu nguyện. Nghe rõ tâm sự của Thầy mà ba môn đệ như chẳng mấy quan tâm, khi Người trở lại thì các ông ngủ cả, người lại càng buồn hơn, van nài các ông :
“Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” Tâm trạng của Chúa lúc này như chơi vơi, hoảng loạn, Người cần các môn đệ, cầu cứu nài xin một sự chia sẻ, lời cầu nguyện trợ giúp của các ông, nhưng ba lần trở lại thì các môn đệ vẫn ngủ. Các môn đệ bỏ mặc Chúa cô đơn, đau khổ cùng cực, nhưng Chúa Giêsu chỉ van vỉ các môn đệ cầu nguyện chớ không ép buộc, khoảng cách đi xa một quãng để các môn đệ được tự do,
Chúa cũng tôn trọng tự do của chúng ta, Chúa đi xa hơn một chút, cái khoảng cách để cho chúng ta tự do chọn lựa. Khi Chúa trở lại thì mình đang làm gì? Bao nhiêu lần Chúa nhắc nhở mình cầu nguyện mà mình cứ ngủ vùi, thế gian nó ru ngủ mình, mọi nhu cầu, vật chất, mọi thứ đam mê, thú vui nó ru ngủ mình, cuốn hút mình buông mình theo nó, mình cứ để mặc Chúa chẳng có một chút lòng xót xa nào cho nỗi cô đơn đau khổ của Chúa. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy nghe lời van nài thiết tha của Thầy Giêsu đang nói với chính mình:
“Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” Mình hãy bắt đầu lại, tỉnh thức ngay bây giờ và thực hiện yêu cầu của Chúa, đừng ngủ vùi trong công việc mà bỏ việc cầu nguyện, đừng bỏ mặc Chúa. Mỗi ngày nhớ lời van nài tha thiết của Chúa để cầu nguyện, nhớ khuôn mặt đau buồn của Chúa trong Vườn Dầu mà cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện thì mình cũng sẽ vấp ngã như Phêrô. Xin Chúa gọi con dậy, xin thúc dục lòng con kẻo con ngủ quên giữa mọi cuốn hút của thế gian.
|
|