Nếu nói "gái ngoan khó lấy chồng" cũng đúng, nhưng không phải là không lấy được chồng.
Phong tục, tập quán hay gia phong luôn có giá trị nhất định trong việc thiết lập và giữ gìn nền luân lý. Làm sao hiểu hết được đường đi nước bước của cuộc đời phía trước? Biết đâu trong cái rủi lại có cái may? Cha mẹ khắt khe cũng có lý của mình, con cái cần sự cởi mở cũng có lý lẽ riêng. Sao chị Châu và chị Hà không bắt chước nàng Kiều "xăm xăm" bước qua vườn để vừa tìm được tình yêu vừa giữ được gia phong nhỉ?
...Sao chị Châu và chị Hà không bắt chước nàng Kiều "xăm xăm" bước qua vườn để vừa tìm được tình yêu vừa giữ được gia phong nhỉ?
:monkey03::monkey03::monkey03:
Trời ơi xúi dại, quá xúi dại...
Đêm hôm tăm tối mà "xăm xăm" lấn bước vườn khuya... "chàng" đâu chưa thấy, gặp con rắn đang kiếm mồi ban đêm, đạp phải cái đuôi nó là coi như... "phập"... tiêu đời "gái xinh" rồi còn đâu...
Lạ môt cái... Nghĩa Già phải mào đầu vậy mới có cảm hứng chia sẻ được:3:
Mình cũng là "ông già" của 2 cô con gái nhưng chắc chắn một điều mình chẳng bao giờ lại khó tính khó nết như ba mẹ của hai cô gái trên đây... Bởi quan niệm của mình là chỉ nên khuyên dạy, chỉ bảo cho con những gì sẽ xảy ra trên đường đời mà con cái sẽ đối mặt khi bước chân vào... còn thì tùy thuộc vào bản lĩnh, suy nghĩ, nhận định và sự khôn ngoan của con cái mới là chính... Ba mẹ đâu có suốt đời ở bên con cái, đâu có điều kiện để nâng con dậy khi con vấp ngã trên đường đời như khi con còn bé chạy chơi vấp té trong nhà... Mai đây khi con cái bình yên, hạnh phúc, may mắn trong đời... thì ba mẹ mừng cho con, chung vui cùng con... mà khi con gặp phải trắc trở, gian nan thử thách... thì ba mẹ cũng chỉ biết cầu nguyện, chia sẻ hay thậm chí nuốt nước mắt tội nghiệp cho con... chứ đâu thể nào chịu đựng giùm con, gánh vác giùm con gánh nặng đời ấy... Vì con phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của con... "trong nhờ đục chịu" con ơi!...