KTT thì thấy buồn cho người con gái ấy, sao lại phải câm lặng như thế chỉ để tạo một nỗi day dứt không khi nào nguôi trong trái tim người mình yêu. KTT có cảm giác cô ấy yêu và hận bằng nhau. Thật buồn, nếu cô ấy tỉnh táo hơn, suy nghĩ cho bản thân, cho đứa con của mình hơn thì có lẽ đã có một kết thúc khác.
Và KTT tiếc cho người đàn ông ấy, tiếc cho một kẻ nông nổi và tham lam trong tình yêu. Hạnh phúc khi còn không biết giữ, đến lúc mất rồi lại khóc mình trắng tay. Đối với người mình thực sự yêu, anh ta chẳng biết trân trọng, nếu đã yêu thật bằng chính trái tim, hẳn anh ta phải nâng niu những giây phút ái ân của hai người chứ không phải đến để tìm quên hay để tìm cảm giác yêu thương mà anh ta không có với người anh ta chọn làm vợ. Tiếc thật, KTT thấy anh ta vẫn còn chưa lớn, vẫn chỉ là một đứa trẻ ích kỉ, nông nổi .