Tản mạn về TIẾNG
Chúa Nhật 4 A/PS Chúa Chiên Lành
“…chiên nghe theo tiếng kẻ ấy …” (Ga 10, 3)
“… vì chúng quen tiếng kẻ ấy … Chúng không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ !” (Ga 10, 4)
Đã có một vị giảng thuyết trình bày rất hay về “TIẾNG” và “LỜI” …
Tiếng - trong thực tế - luôn vang lên trước … và Tiếng diễn tả Lời …
Lời luôn luôn mang chở một Sứ Điệp …
Trong Tiếng có Giọng … và Giọng giúp cho người nghe nhận ra tâm trạng của Tiếng …
Chính với cái Giọng của Tiếng mà có thể biết được chuyện quen hay lạ …
Và từ chuyện quen hay lạ đó mà có việc theo hay không theo …
Chúa vẫn từng ngày lên tiếng qua Giáo Hội …
Chúa vẫn từng ngày lên tiếng qua các trung gian …
Dĩ nhiên Lời Chúa luôn mang chở một sứ điệp … và sứ điệp lớn nhất vẫn là : Thiên Chúa thương và làm tất cả vì con người …
Thế nhưng sứ điệp của Lời vẫn còn khá là hạn hẹp, khá là xa lạ … có lẽ vì “tiếng” … chưa trở thành quen thân … và “giọng” … chưa mấy đậm đà …
Vậy là “tiếng” có dịp để nhìn lại mình … “Tiếng” có dịp để nghe lại “giọng” của mình …
Mỗi ngày - trong các Nhà Thờ - biết bao nhiêu là “tiếng” và biết bao nhiêu là “giọng” …
Mỗi Chúa Nhật - ngày sống lại - biết bao nhiêu là “tiếng” và biết bao nhiêu là “giọng” …
Sứ điệp … nghe đi nghe lại … và mãi mãi không trở thành “Lời Thương” …, mãi mãi không trở thành “Nguồn Yêu” …
Phải chăng vì “tiếng” và vì “giọng” !!!
Nhiều rất nhiều những buổi Lễ - khi tất cả trở lại im vắng - có dịp nhìn vào chính mình - mình thấy mình đã quá nhiều tiếng … nhưng giọng không đẹp … nên Lời không được diễn tả !!!
Nhiều rất nhiều ngày trong cuộc sống - có dịp nhìn vào mình - mình thấy mình rộn ràng, náo động, ồn ào những tiếng và tiếng … nhưng Lời bị che khuất … nên công toi … vì chẳng mấy ai nghe … Thậm chí nặng tội … vì tạo nên “những đạo thói quen” mà không là “con đường tình” để cảm, để nếm, để nghiệm … và để đi theo …
“… chiên nghe theo tiếng kẻ ấy …”
“… chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ!”.
“GIỌNG” - “TIẾNG” - “LỜI” : tất cả là một hoà điệu phải được chăm chút để có sức hấp dẫn …
“GIỌNG” - “TIẾNG” - “LỜI” : tất cả là cuộc sống để sứ điệp trở thành hiện thực …
Phaolô cũng đã từng luận về “Tiếng” : “ Giả như tôi có thể nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, nhưng không có đức mến … thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng !!!” (1 Cr 13, 1).
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp