Tản mạn về Lời trách yêu
Chúa Nhật 5 A/PS
“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha … Sao con lại nói : xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha ! Con không tin rằng : Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư ? Những điều Thầy nói với các con - không phải tự mình mà nói - nhưng chính Cha ở trong Thầy … Người làm mọi việc …Các con hãy tin rằng : Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin…vì các việc Thầy làm.” (Gio. 14,10-11).
Có việc - cùng với một người bạn gái và ba, bốn anh em “không có đức tin” - đi gặp gỡ bà con ở năm địa bàn khác nhau : hai địa bàn toàn tòng và ba địa bàn là bà con được gọi là “lương dân” …
Trên đường về cùng chuyến xe với người bạn gái dễ thương nhưng không tin, chị ta tâm sự : mình không có đạo … nhưng - nếu phải chọn - mình “nghiêng” về Phật Giáo hơn !
Loáng thoáng và khắc khoải lời của Mahatta Ghandi với cuốn Tin Mừng gối đầu giường trong suốt thời gian đấu tranh bất bạo động : nếu người có đạo sống Tin Mừng … thì …
“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha …”
“Các con hãy tin rằng : Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy … Ít ra các con hãy tin … vì các “VIỆC” Thầy làm …”
Chị bạn cho biết : sở dĩ mình nghiêng về “Phật Giáo” … vì thấy “Phật Giáo” “tĩnh” hơn, hiền hoà hơn, nhẹ nhàng hơn … và - khi gặp nhau - nét vui có vẻ “đơn giản” và “thật” hơn …Mình lo chuyên môn nghiên cứu khoa học - Trung Tâm các loại giống Thuỷ Sản - chứ không chuyên tâm về Tôn Giáo … nhưng sao thấy lời chúc “Nam mô A-di-đà” khi người ta chắp tay chào nhau … để mong cho nhau “là Phật” … nó có vẻ bình an ghê !
Mình có dịp “hùng biện” về “Đạo Trời” và “Đạo người” … nhưng …
“Ít ra các con hãy tin … vì các “VIỆC” Thầy làm …”.
“VIỆC” Chúa làm thì vô cùng : ba mươi ba năm trần gian - ba năm rao giảng, làm phép lạ và đã được gom lại trong các sách Tin Mừng của Matthêu, của Marcô, của Luca, của Gioan - cuộc Thương Khó cùng với cái chết vì yêu và để chuộc tội trên Thánh Giá - cuộc Phục Sinh để dành lại sự sống của Thiên Chúa cho và nơi những người tin - lời hứa tái giáng để phân xử lành/dữ, tốt/xấu …
“VIỆC” Chúa làm - trong hôm nay và qua Giáo Hội lữ hành - vẫn tròn trịa những nét đẹp thật tuyệt như tân chân phước Gioan-Phaolô II, như chân phước Têrêxa thành Calcutta, như Người Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận …
Thế nhưng những gặp gỡ mỗi ngày, những gặp gỡ bình thường, những gặp gỡ làm ăn, những gặp gỡ tình nghĩa … - cũng và vẫn là những “VIỆC” Chúa làm qua tất cả những người tin - thì thật là điều đáng để suy nghĩ, đáng để gẫm xét …
Cũng trong đoạn Lời Chúa của Gioan hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định : “Thầy là Đường - là Sự Thật - và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Gio 14, 6).
Đường : dĩ nhiên để mà đi …
Sự Thật : dĩ nhiên để sẻ chia …
Sự Sống : dĩ nhiên để mời gọi …
Và muốn được như thế … thì - đương nhiên là nơi mình - phải có “Đường” - phải có “Sự Thật” và phải có “Sự Sống” …
Câu hỏi của Thomas : “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?” (Gio 14, 5) … dù sao “cũng rất Thomas” : thực tiễn - nhiệt tình - bộc phát - gắn bó - và thật lòng …
Mình cũng muốn tự nhủ chính mình : Chúa đi đâu sau Sống Lại … thì mình biết rồi … và - qua Tin Mừng - mình cũng biết đường rồi … Vấn đề còn lại là … mình có chịu cất bước trên con đường ấy hay không mà thôi … Dĩ nhiên những con “đường” khác … thì “hoa - lá - cành” hơn nhiều !!!
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp