Tản mạn chuyện "Ở TRONG NHAU"
Chúa Nhật 6 A/PS
“… Thầy ở trong Cha Thầy … và các con ở trong Thầy - Thầy ở trong các con.” (Gio 14,20)
“Ở TRONG NHAU” : khát vọng muôn đời của những người yêu nhau … và - dĩ nhiên - trần gian … và đã là nhân gian - thì chuyện yêu nhau là chuyện “ nhân sinh” … vì Thượng Đế muốn có Tình Yêu … và muốn Tình Yêu trào dâng sự sống cho Đời và trên Đời này …
“Ở VỚI NHAU” … thì có và luôn luôn là như thế … nhưng “Ở TRONG NHAU” … thì … chỉ một mình Thiên Chúa làm được với con người qua Đức Giêsu Kytô - Đấng chỗi dậy từ cõi chết và trong khi “cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín - vì sợ người Do Thái - thì Ngài hiện đến giữa các ông và nói rằng : bình an cho các con. Khi nói điều đó, Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn Ngài.” (Gio 20,19).
Chính vì “Ở VỚI NHAU” thì có và có hoài hoài trên mặt đất trần gian này … cho đến ngày tận chung …còn “Ở TRONG NHAU” … thì chỉ một mình Thiên Chúa làm được … và Người cũng muốn “nhân gian” phải làm được nên Ngài kêu mời : “ Ai yêu mến Thầy … thì giữ Lời Thầy … và Cha Thầy sẽ yêu mến người đó … và CHÚNG TA SẼ ĐẾN và Ở TRONG người ấy.” (Gio 14,23).
“Ở VỚI NHAU” … mang rất nhiều tâm trạng và có rất nhiều khuôn mặt … nhưng - vì quá nhiều những tính toán “thuần con người” - nên - không sớm thì muộn - chuyện “Ở VỚI NHAU” sẽ nảy sinh những vấn đề … và là những vấn đề mà những người “Ở VỚI NHAU” … không muốn giải quyết … vì mỏi, vì mệt : và thế là cuộc sống trở thành bẩn chật, chịu đựng, dòm ngó, so sánh … để rồi “bế tắc !” …
Mặt đất trần gian dẫy đầy những “bế tắc!” tạo nên ngột ngạt, buông thả, chán chường : “quả táo địa đàng” luôn mọng chín … và con người luôn dễ dàng để “tin” … và rồi … đành phải ngậm ngùi : “ Tôi nghe tiếng bước chân Người trong vườn và tôi sợ … vì tôi trần truồng …. nên tôi đi núp !” … “Ai đã mách cho ngươi là ngươi trần truồng ? Hoạ chăng ngươi đã ăn cây Ta đã cấm ngươi không được ăn !” … Và “người” thưa : “ Người đàn bà mà Người đã đặt “BÊN CẠNH” tôi - chính y thị đã hái nơi cây ấy và cho tôi …. nên tôi đã ăn!” (St 3,9-11) …
“Ở VỚI NHAU” … là như thế đó !!!
“Ở TRONG NHAU” … thì tất cả là “MÌNH” … “ MÌNH ơi !” … trong cuộc sống gia đình … “THA NHÂN … như chính MÌNH !” … trong cuộc sống cộng đồng …
“Ở TRONG NHAU” … người ta cũng thấy mình trần truồng - không là sự trần truồng “mặc cảm” … nhưng là sự trần truồng … nhận ra tất cả là ÂN HUỆ : ân huệ từ Thiên Chúa - ân huệ được làm người - ân huệ “con người có nhau” - ân huệ được “lữ hành trần gian” với nhiều nhiều những “công việc”, những “gặp gỡ” … và những “vui, buồn” - ân huệ của thất vọng - ân huệ của hy vọng - và ân huệ của niềm tin : “Các con đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong Nhà Cha Thầy … có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi … Thầy đi để dọn chỗ cho các con!” và “Thầy ban bình an của Thầy cho các con … Thầy ban cho các con … không như thế gian ban tặng … Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi... Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng : Thầy đi … rồi Thầy sẽ trở lại với các con …”
(Gio 14,1.27) …
Dấu chỉ duy nhất của sự “Ở TRONG NHAU” là giữ “LỜI” nhau, giữ “GIỚI RĂN” của nhau, giữ “GIAO ƯỚC” với nhau … “Nếu các con yêu mến Thầy … thì hãy giữ giới răn của Thầy. Vậy Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác … để Ngài ở với các con luôn mãi … Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận … vì thế gian không và cũng chẳng biết Ngài … Còn các con, các con biết Ngài … vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con.” (Gio 14,15 -17).
Vậy là thật rõ ràng : CHA - CON - THÁNH THẦN “ở trong nhau” và “ở trong con người” …
“Ở TRONG NHAU” : khát vọng muôn đời của con người … và cũng là niềm thoả mãn ngàn đời cho tất cả những ai biết và có thể đón nhận Thần Chân Lý …
Để đưa tiễn một người anh em rất “hồn” trong đời sống phục vụ - âm thầm đón nhận tất cả - không hề muốn đánh bóng bản thân … và mỉm cười đứng trước mọi nghịch cảnh … miễn sao hoàn thành trách nhiệm được trao và cũng bằng lòng rơi vào lãng quên sau khi được phép nghỉ ngơi, một số anh em đã rất chân thành : xin chia vui với “người” … vì “người” đã bước vào cõi “THẬT” …
Cõi “THẬT” là cõi “Ở TRONG NHAU”.
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp