MẸ
Như luống cuống soạn đồ, nó càu nhàu :
- Trễ xe rồi, sao mẹ không kêu con sớm!
Mẹ con Như ra tới bến thì xe vừa chạy. Nó quăng phịch cái ba-lô xuống đất : “Tại mẹ không hà!” Im lặng một hồi lâu, mẹ nó hỏi :
- Đói không con?
- Không! – Nó trả lời gọn lỏn.
Mẹ đưa ổ bánh mì, nó quạu :
- Đã bảo con không ăn mà!
Một tiếng sau mới có xe. Nó bước lên không thèm ngoái lại nhìn. Xe vừa chạy, có tiếng lơ xe gắt : “Bà này phiền phức quá...” Mẹ nó chạy theo thở hổn hển, đưa ổ bánh :
- Nhớ ăn kẻo đói nghe con!
Nó ngoái lại nhìn bóng mẹ, giọt nước mắt rơi trên ổ bánh mì nóng hổi.
Trần Mai Huỳnh
TẤM ẢNH
Có một người là bạn của một chị đồng nghiệp cùng cơ quan tôi. Ngày anh đến công tác, anh chụp cho chị một tấm ảnh. Gặp tôi, anh nhờ chuyển đến chị tấm ảnh với lời đề tặng rất cẩn thận.
Tôi chuyển sang một cơ quan khác. Rồi công việc cứ cuốn đi, có đôi lúc gặp chị thì không nhớ, lâu rồi chẳng còn thấy ảnh đâu.
Nay dọn dẹp bàn làm việc, tấm ảnh chợt rơi ra từ chồng tài liệu dày. Nhìn tấm ảnh, tôi không sao cầm được nước mắt : Chị đã mất trước đó mấy ngày vì bạo bệnh!
Hoàng Thảo
QUẤY RẦY
Thương nhớ Hồng Ân
“Con gái mà quậy hơn con trai!”
“Mày chỉ quấy rầy ba thôi!”
Tôi thường mắng mỗi khi nó đòi cuốn sách tôi đang đọc, bắt tôi cõng đi chơi khi đang bận bịu. Tội nghiệp, con mắc chứng bại não lại thêm dị tật bẩm sinh nhưng khi bị quấy rầy tôi vẫn thế.
Con bỏ ăn hai ngày rồi đột ngột qua đời. Tôi cảm nhận rõ ràng sự hụt hẫng khi gia đình mất đi một người thân.
Trong ảnh, nó vẫn nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ hiền hòa như muốn nói : “Con không quấy rầy ba nữa, ba ơi!...”
Trần Đức Thuận
NGÃ TƯ ĐÈN ĐỎ
Trời cuối năm khô hanh, đường phố đầy bụi. Chị ngừng xe ở ngã tư đèn đỏ.
- Bố kìa, mẹ! – Cu Tin gọi.
Chị gật đầu, nhìn sang phía đối diện. Bên kia ngã tư, anh cũng ngừng xe chờ đèn hiệu, đôi mắt khuất sau cặp kính râm. Cu Tin ngước mặt nhìn mẹ :
- Con gọi bố nha mẹ?
- Thôi con...
Chị nói sau lớp khẩu trang. Đèn chuyển sang màu xanh, hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau, xa lạ. Từ hơn hai năm nay vẫn thế. Cu Tin quay mặt gọi theo : “Bố!”, nhưng không thành tiếng...
Nguyễn Văn Tuấn
CHỮ HIẾU
Căn nhà cha mẹ chọn là nơi thờ tự. Giao vợ chồng đứa con gái út tiếp tục khói nhang sau này.
Cha mẹ qua đời. Anh chị em tranh quyền đòi chia năm xẻ bảy. Vợ chồng con gái út bùi ngùi xin vào ở khu tập thể của cơ quan.
Giỗ chạp hàng năm, mạnh nhà ai nấy cúng. Anh chị tổ chức thết đãi linh đình. Út ít khi về dự nên thường bị mấy anh chị mình gắt gao luận tội :
- Cái thứ con bất hiếu. Nó có sống trôi nổi cũng là vừa!
Phạm Vinh Ca