|
Khóc Dùm
(?)
Cô bé đi học về muộn, bố mẹ rất lo.
Khi thấy cô về, bố mẹ hỏi xem con đã đi đâu và làm gì?
- Con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng .
- Nhưng con đâu có biết sửa xe?
- Đúng ạ, con dừng lại để khóc giúp bạn ấy.
Lương Tâm
Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi "lương y"... Bác sĩ thân mật: "Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!". Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?
Lít bia hơi
Tối, con đi làm về - trễ như mọi ngày. Hôm nay có khách nước ngoài đến ký hợp đồng và cơ quan tổ chức chiêu đãi. Đến nhà thấy hình như ba đang rất vui? Khác với mọi ngày, trong mâm cơm đạm bạc còn có bình bia hơi 1 lít. Ba nói: "Chiều nay có ông khách tốt bụng, trả tiền xe rồi còn cho thêm 5000 đồng, ba mua lít bia hơi để chiêu đãi mẹ con đây!".
Mẹ thì không biết uống. Còn con cầm ly bia nhấm môi nghe nghẹn đắng! Đã quen rồi với bạn bè, khách khứa lu bù, rượi bia cao cấp. Chưa bao giờ con nếm thử một chút bia hơi!
Bão
Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày lại tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Chị ăn ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh vẫn đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo, vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
Không có bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Bão trong lòng chị.
Vô Can
Quốc lộ về đêm, hắn rải đinh rồi hắn vá bốn xe xẹp. Mưa, hắn bỏ về. Hai xe khác đang tìm nơi vá bỗng "Rầm..... Ree...ét". Một chiếc nữa ngã lăn, bé năm tuổi văng vào bánh xe tải.
Người nguời rơi nước mắt. Hắn chẳng hay biết, vô can.
Hôn Nhân
Nhìn tấm hình Anh đứng bên cô vợ mới cưới trẻ, đẹp, tôi hỏi:
-Mang cổ qua đây, Anh không sợ mất vợ sao ?
Anh trả lời:
-Tôi tính cả rồi. Tôi sẽ đưa nàng về một nơi thật hẻo lánh, ít cơ hội gặp người khác, sau đó sẽ có con giữ chân nàng.
Hôn nhân là một sự tính toán?
Dấu lặng
Quế Hương
Ngoại tẩn mẩn mở bảo-tàng-túi. Trong đó có mấy bức ảnh ố vàng gối đầu lên nhau. Bé Chiều chỉ người đàn bà nhếch nhác ẵm đứa trẻ gầy nhom:
- Mẹ đấy hở bà ?
- Bà đấy. Mẹ đây nè! - Ngoại chỉ con bé trong ảnh.
- Mẹ mà nhỏ xíu, không mặc quần!
- Lớn mới thành mẹ. Già thành bà. Rồi cháu cũng thế.
- Cháu không làm bà. Lưng gãy xấu lắm, lại ăn trầu xay không ăm được kẹo.
- Làm mẹ vậy - Mẹ cười.
- Hông... Làm mẹ khổ lắm! Ngồi may suốt ngày
Im lặng. Rồi tiếng máy may lại rào rào như tiếng mưa rơi.
|
|